Bến xe Miền Đông
Ảnh minh họa
Bulukhin 2010
Bulukhin ở Vũng Tàu 2014
Trong khi chờ cô nhân viên
hãng xe Mai Linh ở bến xe Miền Đông viết
vé Sài Gòn - Vũng Tàu, bu linh cảm có ai
chăm chú nhìn mình từ dằng sau. Vừa kịp bỏ tấm vé vào túi áo quay ra thì một cô
gái trẻ chừng 23- 24 tuổi tươi cười tiến
đến.
- Cháu chào chú, rất may
cháu lại được gặp chú ở đây.
- Xin lỗi…cô …
- Chú không biết cháu là
ai, nhưng cháu đã một lần rất áy náy vì cách
xử sự của chú…
Bu ngớ ra, và chỉ biết hỏi lại:
- Cách xử sự của chú …Là thế
nào nhỉ… Chú chưa hiểu cháu nói gì cả.
Bu vừa nói vừa xem đồng hồ,
làm ra vẻ sốt ruột.
- Còn gần 20 phút nữa xe
Vũng Tàu mới chạy mà chú. Cháu muốn xin chú vài phút để nói câu chuyện hôm 22
tháng 3 vừa qua. Bữa đó cháu vừa bật nhạc lên thì ngay lập tức chú cuốn giấy nhét chặt vào hai
tai làm cháu vừa mặc cảm có lỗi, vừa thấy
mình bị khinh miệt làm sao ấy…
Đến đây thì bu nhớ ra…Trên chuyến xe Mai
Linh Sài Gòn về Vũng Tàu hồi cuối tháng 3, bu ngồi ghế số 2. Xe sắp lăn bánh
thì một cô gái ăn bận diêm dúa lên xe, bu đứng dậy nhường lối cho cô ấy vào ghế
số 3 sát thành xe cạnh chỗ bu ngồi. Người trên xe chuyện vãn ầm ĩ. Xe chạy được vài chục phút thì cô gái lấy máy
điện thoại di động mở nhạc ra nghe. Nhạc Tây, do một nữ ca sỹ thuộc loại danh
tiếng hát. Bu có tật dị ứng với tiếng ồn, luôn luôn tâm niệm tiếng ồn là bom
nguyên tử nổ chậm. Biện pháp chống ồn duy nhất lúc đó là vê giấy lại như con
sâu kèn nhét chặt vào hai tai, không mở miệng nói với ai, và cũng chẳng muốn nghe ai nói gì.
* * *
Bu và cô gái ngồi trên dãy ghế tương đối yên tĩnh trong nhà xe. Cô ấy không
đẹp song có duyên, người khác giới ưa nhìn.
Cô có đôi mắt sáng, nhìn thẳng, tự tin, giọng Nam bộ chính gốc, khúc chiết,
có vẻ như cô làm nghề MC hoặc giáo
học.
- Hôm ấy sao chú không bảo
cháu tắt máy đi hoặc chỉnh nhỏ lại mà phản đối cháu quyết liệt đến thế.
- Tâm lý chú rất sợ người lạ
gây gổ, càng sợ hơn nếu người ấy là phụ nữ. Chú thấy truyền hình đã đưa lên cảnh
một cô gái trẻ măng, mặt mũi xinh xẻo, xông lên bạt tai anh cảnh sát giao thông
ngay trên đường phố, hay cảnh một cô học sinh phổ thông non choẹt, nắm tóc bạn
gái lôi xềnh xệch giữa vườn hoa công cộng. Chưa kể có bà vợ đốt chồng cháy
thành than…Hôm ấy chú cũng định bảo cháu tắt máy đi vì trong xe đã quá ồn rồi,
nhưng sợ cháu đốp chát, ông không nghe nhạc thì nhét tai lại, máy tôi tôi nghe,
không ai cấm được… Chú hình dung ra thế và tự làm người điếc để cho yên thân. Lại
tự động viên mình bằng câu thơ của Phạm Tiến Duật “Ung dung ghế nệm ta ngồi,
nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng”
- Ôi ! Bài thơ ấy của ông Duật
có trong sách ngữ văn lớp 9 cháu thích lắm. Cái câu ấy chú “chế” đi rồi, nguyên
văn nó là: Ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng. Nhìn thấy
gió vào xoa mắt đắng. Nhìn thấy con đường
chạy thẳng vào tim. Thấy sao trời và đột ngột cánh chim. Như sa, như ùa vào buồng lái. Ủa, cháu lạc đề
mất rồi… Cái gì nhỉ, à, ba chuyện chú kể
là con sâu làm rầu nồi canh, có phải con gái thời nay hư đốn như thế cả
đâu. Chú có thừa nhận tội phạm xã hội bây giờ nam nhiều hơn nữ không.
- Có thể là nam nhiều hơn,
nhưng phụ nữ là phái yếu, phái đẹp, nên tội trạng nam nữ như nhau thì người ta
vẫn kinh hãi phụ nữ hơn.
- Chú thông cảm cho, lần đầu tiên cháu tỏ ra
thiếu văn hóa ở chỗ đông người. Hôm đó là 22 tháng 3, ngày ca sĩ da màu Whitney
Houston qua đời. Lễ Valentine 14 tháng 2
trước đó chị ấy còn hát bài I will always love you làm cả thế giới mê say. Chao
ôi, con người tuyệt vời ấy mà người ta vùi xuống dưới đất đen. Cháu đã khóc khi nghe tin danh ca ấy qua đời
nên khi lên xe quên cả ý tứ…
- Hóa ra thế.
- Mà cháu hỏi thật, chú có vẻ
yêu thơ thế, chả nhẽ chú không mảy may rung cảm khi nghe giọng ca vàng của
Whitney Houston.
- Cô ấy là nghệ sĩ có hạng,
chất giọng nữ trung làm say đắm lòng người, nhưng nàng hút xách nghiện ngập, đến
nỗi chết trong bồn tắm, tư cách ấy làm chú hơi thiếu thiện cảm.
- Chao ôi là chú cực
đoan, vậy thì cách xử sự của chú là để
phản đối chị ấy hay phản đối cháu.
- Phản đối cháu, ai lại đi
chấp nhặt một tài năng đã thành người thiên cổ.
- Hôm ấy cháu đã tắt máy và
nói lời xin lỗi, nhưng chú không nghe thấy, hoặc nghe thấy mà làm ngơ.
- Quả là chú điếc đặc, không
nghe thấy gì cả.
- Hơn hai tiếng đồng hồ ngồi
trên xe, tâm trạng cháu không yên. Vừa
tiếc thương tài năng Whitney Houston, vừa ấm ức người ngồi cạnh là chú. Khi xe
dừng trước cửa chung cư Hodeco plaza để chú xuống, cháu nghĩ bụng thế nào cũng
phải gặp lại chú để nhắc lại chuyện này. Cháu làm việc trên Thành phố nhưng nhà
ở Vũng Tàu, cứ một hai tháng cháu lại về thăm nhà một lần.
- Chú ở trong ngôi nhà 21 tầng
cao nhất Vũng Tàu, nơi đó ít ồn, ít bụi, lại lắm gió và nhiều mây trời. Nếu có
việc phải xuống đất thì phương châm chú
là ba không: Không nghe, không thấy, và không nói...có thể như vậy là cực
đoan…Dẫu sao thì chú cũng cảm ơn sự thẳng thắn của cháu… Mà đã đến giờ xe chạy
rồi chú phải đi đây.
- Tự nhiên cháu thấy vui
vui, cô bé đểnh đoảng hôm nào đã làm người siêu cực đoan thay đổi phương châm sống
từ ba không thành ba có: Có nghe, có thấy, và có nói…hihihi.
Bu vội vã ra cửa số 3, khi quay lại vẫn
thấy cô gái còn đứng nhìn theo, tươi cười
đưa tay vẫy vẫy. Bu tự trách mình đoảng, không hỏi được một câu rằng cô ấy tên
gì, nhà ở đường phố nào trên hòn đảo
Vũng Tàu đầy nắng gió và rất trữ tình này…
Các cô gái và cả các chàng trai trẻ họ say mê, rất hay nghe nhạc ngoại. Có thể đó là văn minh , tôi đã gặp nhiều cháu HSinh đi học thì chả biết cái mẹ gì, dốt đến khổ nhưng suốt ngày cắm phon vào tai mà chỉ toàn tiếng anh. Nhìn những công dân trẻ này chán chả muốn chết.
Trả lờiXóaCô gái chưa biết tên của anh Bu cũng thích nhạc ngoại nhưng chắc chắn là cô bé biết và còn tự trọng. Thôi thế cũng là may. Tuy nhiên hành động nghe nhạc thô lỗ nơi công cộng thế khó ủng hộ lắm, Sỏi cũng sẽ phản ứng như anh Bu thôi!
Bây giờ đi ô tô phải mang theo thiết bị chống ồn, ông con rể sắm cho bộ chống ồn của Đan Mạch hẳn hoi nhưng hễ ra khỏi nhà là quên, đành phải cuốn giấy nhét tai lại, khổ thế đó bạn Sỏi ạ.
Trả lờiXóaMột cuộc đối thoại thẳng thắn và thú vị! Không hiểu sao, tự nhiên lại nghĩ đến slogan của bác Bu " Muốn thanh cao lên trời mà ở" và cái nhà 21 tầng ở Vũng Tàu "nơi đó ít ồn, ít bụi, lại lắm gió và nhiều mây trời". Không rõ bác Bu ở tầng 21 hay bao nhiêu, nhưng chắc cũng GẦN TRỜI. He he he...Thế là cũng TƯƠNG ĐỐI thanh cao rồi! Có lẽ cô gái nói đúng. Người SIÊU CỰC ĐOAN "Không nghe, không thấy, và không nói" gặp cô gái hôm nào bỗng nhiên trở thành SIÊU BÌNH THƯỜNG "Có nghe, có thấy, và có nói"...Thế chẳng vui sao! Chúc mừng cả cô gái không tên và bác Bu...nha!
Trả lờiXóaBác còm hay quá bác Vũ Nho ơi, cảm ơn bác nhiều lắm
Trả lờiXóaCó dịp vào Vũng Tàu mời bác đến nhà bu ngắm biển, ngắm núi, ngắm trời, và ngắm mây bác nhé
Cô gái trẻ hay đấy bác Bu, bởi cô ấy còn quan tâm đến "trạng thái" của người bên cạnh, nhiều người trong giới trẻ bây giờ ít quan tâm đến người khác ngoài bản thân (dĩ nhiên tôi chỉ dám nói trong một chừng mực nhỏ nào đó), nhất là người bên cạnh lại là một người không còn trẻ cùng trang lứa, gặp cô nào khác, có thể cô ấy chỉ nghĩ thầm "cha nội khó tính", hì hì!
Trả lờiXóaMới vài ngày trước đây thôi, buổi sáng đường lớn kẹt xe, tôi lỡ chạy xe vào một con hẻm mà 2 bên người dân đã họp thành cái chợ nhỏ. Sáng chợ đông người, nhưng có một cô gái trẻ đi xe dừng giữa hẻm mua hàng, trong khi xe cộ đang ùn ứ trước sau. Tôi ở ngay sau cô gái mới nói, cô ơi làm ơn nép sang một chút cho người khác đi với, cô ấy quay phắt lại nói, kiếm đường lách mà đi. Một cô gái trẻ trung, xinh xắn. Hết biết!
Một... ông già "ba không" khi đi khỏi mà còn phải quay lại ngó, thì cô gái đúng là duyên dáng :-)))
Cô bé này để ý đến trạng thái người bên cạnh do người này nhét tai tẩy chay việc nghe nhạc của cô. Cô ta thấy bị xúc phạm, nổi cơn tự ái lên .Không có vụ này chắc cô ta chẳng để ý đến ai.
XóaTôi đã bổ sung thêm trong bài viết về bức phù điêu của bác Bu, theo gợi ý của ông bạn dungNobita, bác Bu rảnh qua xem.
XóaSáng nay 2.3 bu tui đã sang xem
XóaChào bác Bu ! Chuyện của Bác gặp hà rầm trong cuộc sống , không ai dám nhắc nhở , nếu không muốn bị ăn chửi . Bác sử sự đúng cứ bịt tai lại là xong , may thay cô gái này có lòng tự trọng còn biết nhận ra thiếu sót của minh , cũng may mắn thay gặp lại được Bác để nói lời xin lỗi , đó cũng là điều hiếm hoi khó tìm trong cuộc sống hiện tại
Trả lờiXóaĐoạn tản văn trên tuy ngắn ngủi,nếu đọc qua thì thấy cũng bình thường như cuộc sống vẫn diễn ra như vậy . Nhưng đọc kỹ thì thấy ý nghĩa mà nó hướng tới : không chỉ câu chuyên xảy ra giữa hai người chỉ trong hai tiêng rưỡi đồng hồ ,mà ý nghĩa của nó còn vươn xa hơn ,cao xa hơn đó là : Văn hoá ứng xử nơi công cộng nói riêng và văn hoá ứng xử trong xã hội nói chung điều đó trong xã hội bây giờ còn thiếu Cần lắm nhiều bài viết như thế này để nhắc nhở tụi nhỏ
P/S Dùng từ ( Diêm Dúa ) ở đây là Bác hơi khăt khe với bọn trẻ à nghen ,xu hướng ăn mặc và tóc tai lỗi do mấy Ông làm văn hoá nhất là mấy đài truyền hình làm tụi nhỏ bắt chước. .Cảm ơn Bác
Trong cô bé này đầy ắp tính cách người Nam bộ
Trả lờiXóaCô ta bị chạm vào lòng tự ái, chạm vào tính kiều kì, nên gặp lại ông già khó tính là nổ bùng ra ngay.
Của đáng tội cô này biết phục thiện và có chút ít học thức.
Ôi ! Câu chuyện giữa anh Bu và cô gái trẻ trên xe nghe thật hay và thật thú vị ! Xem ra nếu là em chắc em cũng sẽ phải nghĩ cách nào đó để có thể ngăn được tiếng ồn đang nhức nhối bên tai đó thôi ...hơi thiếu lịch sự , nhưng thời nay khó biết được ai là người tốt và ai là kẻ xấu ? Nếu không khéo chắc có ngày lại gặp kẻ " hồ đồ " thì ...lại càng nhức nhối hơn cơ ...thôi thì làm như anh Bu là chắc cú nhất ....hihi ...
Trả lờiXóaBây giờ đi ô tô bu tui phải mang theo thiết bị chống ồn
XóaChính nhà xe cũng gây ồn bằng các loại ầm ĩ khó chịu lắm, bảo tắt đi lại có hành khách phản đối.
Ngược lại ở bên đây họ đều tranh thủ nghe đài để nắm bắt tình hình kinh tế hoặc thời sự trên các nước . Họ nghe khi nào cảm thấy nhức đầu thì mới bắt nhạc nhưng rất nhỏ chứ không ồn ào , náo nhiệt ....vậy chứ , cũng có thanh niên thiếu nữ ở bên đây cũng quậy tưng bừng ! Mùa hè đến , chúng mở cửa kính xe ra để hóng gió là nghe tiếng nhạc xình xịch , điếc cả tai ....
XóaỞ đâu cũng có kẻ làm, bất chấp lẽ phải và đạo lý, nhưng tính ra phần trắm thì có lẽ ở Việt Nam ta số đó nhiều hơn
Xóahihi, thế nào bác và cô ấy lại tiếp tục gặp nhau nữa mà :)
Trả lờiXóaCảm ơn bạn BỐ SU SU sang đọc bu
Xóahihi, không có gì đâu bác BU ơi. Hàng xóm có mấy người nên qua lại cũng thường xuyên mà bác :)
XóaQuả đất tròn bác Bu ui! Rồi sẽ có một ngày bác gặp lại cô cháu vừa xinh vừa ăn nói có duyên. Hãy đợi đấy! hehe...
Trả lờiXóaBu tui không mấy khi ra khỏi nhà nên quả đất có tròn thêm nữa cũng vậy thôi Giáo Lang ạ
XóaÔi ôi... có khi cháu cũng sơ ý vậy đó chú Bu ơi. Và khả năng, cháu không xử sự được như cô gái kia.
Trả lờiXóaTính cách người Nam bộ khác người bắc mà Yên Vũ
XóaNT chờ đọc phần tiếp theo của MÀU ĐỎ QUẢ DÂU thôi. Chuyện xưa hay hơn chuyện nay.
Trả lờiXóaCảm ơn NT đã sang đọc bu và có lời nhận xét
XóaCô gái này có vẻ rành chương trình SGK văn 9..khả năng là GV môn văn chú nhỉ! Hì hì..chú Bu quả là có duyên, nên ở đâu, thời điểm nào cũng gặp gỡ với những gương mặt chị em rất ấn tượng, rất khó quên..Mùa hè này cháu đang dự kiến sẽ làm một cuộc Nam tiến..Thử xem khi cháu cố tình đền Vũng tàu, chú có nhận ra cháu không nhé!
Trả lờiXóaHuhu chưa gặp Chu Ngọc lần nào kể cả người và ảnh thì làm sao nhận ra đượcc đây.
XóaTốt hơn cả là gửi meo hoặc gọi cho chú. Được đón cô giáo nhà thơ thì vui lắm rồi. Khi nào gần đi báo cho chú nhé,
Chú nghỉ là mình vô duyên Chu Ngọc ơi
Tôi lại nghĩ nhờ khả năng linh cảm có người nhìn đằng sau mình mà trước đây bác Bu đã bắt tín hiệu bác Bu gái nhà ta ...xinh đến bây giờ ! He he...
Trả lờiXóaHehe cũng có thể như thế lắm HHP ơi
XóaThế nào cũng có lúc bác Bu gặp lại cô bé ấy, hihi, cuộc nói chuyện rất thú vị nghen.
Trả lờiXóaSợ gặp lại bu tui không nhận ra là ai nữa Violet à
XóaCT nhớ đã đọc bài này ở đâu đó một lần. CT cũng công nhận là bác Bu cực kỳ có duyên với chị em đấy ạ. Và suy ra bác Bu gái cực kỳ tài khéo duyên dáng ạ:))
Trả lờiXóaCực đoan kiểu như bu tui làm chị em ghét thì có Cầu Tre ơi
Trả lờiXóa