Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT

 

                             DSCN2183

              Anh nhà quê Bu lukhin vào thành phố. Ảnh Phạm Ngọc Hiệp

 

 

Cô giáo Cao Nguyên có một mẫu chuyện làm người đọc cảm động. Trên một chuyến phà xe chật người đông, tác giả trông thấy hai người phụ nữ.  Một bà giàu có ngồi trong ô tô bóng lộn, một chị hàng cá với những dụng cụ buộc sau xe đạp.  Bà nhà giàu tự nhiên mở cửa xe ô tô làm chiếc xe đạp chị hàng cá ngã chỏng gọng, một ít nước cá bắn vào chân.  Đáng ra bà ta phải xin lỗi về sự vô ý của mình thì bà  lại nói gì đó chắc là không nhã nhặn gì.  Chị hàng cá không nói lại , chỉ  rơi nước mắt.  Tác giả Cao Nguyên tự hỏi và tự trả lời vì sao chị hàng cá khóc. Vì tủi thân? Vì gặp lại bạn cũ trong một  hoàn cảnh giàu ngèo xa nhau một trời một vực ?

     Năm 1995 Bu cũng gặp trường hợp một cô bé nghèo và một bà nhà giàu cùng rơi nước mắt. Mẫu chuyện này  đăng ở báo Lao Động chủ nhật số 151/95 ngày 17.12.1995. ký tên Hà Thu. Bu không hỏi tại sao họ khóc.  Chỉ biết là họ đã rơi nước mắt trong hai tâm trạng khác nhau thế thôi.

                                                   *

                                                  * *

Trong phòng đợi tàu, hành khách đi lại nhốn nháo.

Ở một góc phòng đợi, có một người mẹ đang âu yếm vuốt ve cô con gái sắp  phải xa bà ra Hà Nội học đại học. Người mẹ dặn dò khuyên  bảo con những  điều hay lẽ phải bằng kinh nghiệm từng trải, bằng nỗi lo lắng và tình thương bao la của bà.  Cô con gái lắng nghe mẹ chăm chú như nuốt lấy từng lời.

     Ở góc khác của phòng đợi, một bé gái chừng 13 tuổi gầy gò khệ nệ ôm chồng báo đi bán rao. Giọng nó non nớt thốt lên đều đều: "báo mới đây, báo mới đây..â..ây…". Nó tất tả đến gần người mẹ nọ, rồi cất giọng khẩn khoản.

- Bà…bà làm ơn mua giùm cháu tờ báo.

Người mẹ không quay lại, trả lời dứt khoát:

- Không mua đâu.

Em bé móc túi đưa ra trước người mẹ tấm biển nhỏ bằng bìa bọc ni lông. Trên mặt bìa có in dòng chữ "TỔ BÁN BÁO XA MẸ" và nài nĩ.

- Thưa bà báo Phụ nữ Việt Nam mới ra,  có bài …

Em chưa nói hết câu dã bị người mẹ gạt phắt sang một bên, làm chồng báo trên tay nó rơi xuống lả tả. Giọng bà gắt gỏng.

- Đã bảo là không mua.

Cô bé buồn rầu nhặt báo lên rồi lủi tủi bước đi.

Đã đến giờ hành khách lên tàu. Người mẹ, một tay cầm khăn thấm nước mắt, tay kia vẩy vẩy tạm biệt con gái. Rồi  như sợ phải khóc òa lên, bà vội vả lên chiếc ôtô sáng loáng  đang chờ sẵn trên sân ga. Nhưng cô con gái bà chưa lên tàu ngay. Cô quay lại phòng đợi và chạy nhanh đến chỗ em bé bán báo hồi nãy. Giọng cô nhẹ nhàng:

- Này em, bán cho chị mỗi thứ báo một tờ.

Tay em bé run run lấy báo cho cô gái. Chợt em cúi mặt xuống, trên gò má tiều tụy của em lăn dài hai dòng nước mắt.

12 nhận xét:

  1. Truyện thật cảm động. Những giọt nước mắt ấy là minh chứng chúng ta là con người, và chưa thành cái gì khác đi, mô phật! Ba dòng nước mắt, thực ra cũng đều rất con người, ngay cả nước mắt của bà mẹ đi xe bóng loáng. Xét một cách bình tĩnh thì bà mẹ đó chỉ vì quá lo cho con một mình lên chốn "hiểm nguy", thương nhớ và lo lắng quá đỗi mà trở nên có phần ích kỷ - gạt phắt lời mời mua báo của cô bé bán báo, nhưng thực ra chúng ta cũng không ít lần hành xử như thế, có thể vì đã có báo rồi, có thể vì đang tập trung chuyện khác, có người thì không có thói quen mua báo (huhu), mà gạt phắt đi!
    Chỉ là chuyện bán báo nhưng ý nghĩa giáo dục thật lớn.

    Trả lờiXóa
  2. danghongky
    Những người làm mẹ đừng nghỉ mình luôn luôn là hình mẫu để con gái noi theo. Bà mẹ nói trên thừa lòng thương con mà thiếu lòng nhân ái. Có thể bà không có thói quen đọc báo, nhưng ở dây bà không có nốt thiên chức một người mẹ xót xa trước đứa con bất hạnh của một người mẹ khác. Mẹ sinh con trời sinh tính, cô gái kia sẽ là một người mẹ đúng nghĩa hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Có thể trong lúc chỉ nghĩ đến nỗi nhớ xa con bà mẹ không còn chỗ để quan tâm đến cô gái nhỏ, có khi quá thương con đôi khi trở thành ích kỷ. Bác Bu nói đúng bà mẹ thừa lòng thương con nhưng lại thiếu lòng nhân ái. Mừng là cô con gái đã bù lại phần thiếu đó của bà mẹ!

    Trả lờiXóa
  4. Có lẽ em sớm có cuộc sống cơ cực nhưng lại luôn cho mình cái quyền được công bằng với cuộc sống nên ít khi khóc khi bị ai miệt thị hay khinh khi mình, thường thì các bạn nhà giàu sợ em hơn, em đã từng chỉ tay vào mặt và nạt một gã phách lối ỷ mình giàu có mà nhục mạ một bác đạp xích lô. Nhưng đọc chuyện này lại muốn khóc quá.
    Có lẽ cái nghèo khổ hay làm con người trở nên dể rơi nước mắt tủi thân khi bị xúc phạm và hay xúc động khi được đối xử nhân bản.

    Trả lờiXóa
  5. "Nhưng đọc chuyện này lại muốn khóc quá" nếu thật thế thì đây là giọt nước mắt thứ tư. Cảm ơn Lan Trần đã đồng cảm sâu sắc với mầu chuyện này

    Trả lờiXóa
  6. Bác Bu ơi, cho phép CNB có ý kiến chút xíu....
    - Do thời thế đẩy đưa nên CNB phải lăn lộn ngoi ngóp giữa chợ đời. Giàu nghèo -cao thấp gì cũng từng trãi qua....Cuối cùng tới U 40 thì CNB mới nghiệm ra một điều: Có những lúc trong đời, mình vô tình làm đau lòng người khác, và ngược lại.... Biết làm sao, dòng đời thì vẫn trôi trôi..... Chỉ biết dặn lòng chỉ nên nhớ những điều tốt mà người khác đã làm cho mình (mà CNB cũng hay hờn mát những chuyện tào lao lắm đó! Hi. Hi...).
    - Trong câu chuyện của bác cũng vậy, CNB không nghĩ bà mẹ ấy xấu hay thiếu lòng thương người, mà có thể do quá lo lắng cho con mình mà quên nghĩ tới những thứ khác....Vô tình làm đau lòng người khác...

    Trả lờiXóa
  7. http://caonguyenbui.multiply.com/journal/item/392/392
    Mời bác Bu đọc lại... Hì. Hì.
    CNB không có ý trách "chị xe hơi" đâu bác, vì hổng có nghe họ nói gì.....Thiệt đó bác...Tại thấy "chị hàng cá" khóc nên CNB cám cảnh đó bác....

    Trả lờiXóa
  8. Hình bác Bu chụp chắc lâu rồi nên rất trẻ....

    Trả lờiXóa
  9. Hình do ông Hiệp chụp cho bác cách nay 10 tháng khi cùng bác gái vào nuôi côn dâu sinh ở SG

    Trả lờiXóa
  10. Một số còm ở Giáhu 360

    • PNH
    • Offline IM
    Những giọt nước mắt của đàn bà luôn là một điều bí ẩn...
    Wednesday May 20, 2009 - 07:39pm (ICT) Remove Comment

    • LêTê
    • Offline IM
    Có thể người mẹ lúc trẻ cũng giàu lòng nhân ái như cô con gái, nhưng thời gian và cuộc đời đã phủ tầng tầng đất cát lên nó. Một khoảnh khắc gợi nhiều suy nghĩ
    Wednesday May 20, 2009 - 11:48pm (ICT) Remove Comment

    • TKO
    • Offline
    Buluk à! Em phát biểu linh tinh Buluk đừng giận :

    Có nhất thiết : Giàu là không tốt?

    Em từng nghe người ta nói : Mọi sự so sánh đều là khập khiễng!

    Phụ nữ khóc vì vô số lý do trong cuộc đời này, kiếp

    Trả lờiXóa
  11. Hình anh trai phía trên trông phong độ quá, chỉ mơ một ngày có được dáng vóc thanh thoát của anh, chứ tui nay thành...con rắn vuông rồi, huhu!

    Trả lờiXóa
  12. Ảnh ông Hiệp mới chụp xong mà nàng Cao Nguyên bảo là "Hình bác Bu chụp chắc lâu rồi nên rất trẻ", danghongky bảo Có oan uổng không. huhuhu

    Trả lờiXóa