Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

THƯ NGÕ GỬI NANO TIÊN SINH



 Mới đây một số cao thủ trong làng ảo xipót gặp nhau ở Hà Nội.  NANO tiên sinh gọi vào bu:  Mấy năm nay cứ nghe cái nick của ông tui thắc mắc, không biết cha ni người Nga hay người Arem, người Mèo hay người Nhắng chi đó… Vậy ông nên khăn gói ra đây một chuyến cho vui vẻ đầu năm, và để mọi người mục sở thi cái dung nhan bulu chút xíu… hehehe


Ảnh bu tui cóp bên trang NANO
Từ trái sang: NANO, Mùa thu vàng, Tử Đinh Hương, TORO
vắng mặt TTM và Thu thủy bu tui thêm vào ở các ảnh dưới


TTM Gốc Mai, Bà già xinh, Bà già NOEN... 
chuyên gia các loại blog (ảnh của bu thêm vào)


Thu Thủy (mặc váy) và Thu Hà (Ảnh bu thêm vào)



Bulukhin  (NANO tiên sinh kêu tắt bulu huhuhu!) 
trên Pháo đài cổ ở TP Vũng Tàu



Thưa Tiên sinh

Bu tui thủ phận gà què ăn quẩn cối xay, loanh quanh trên cái ốc đảo Vũng Tàu bé tẹo, lấy tiếng sóng biển ở Bãi Trước, Bãi Sau ào ạt xô bờ, tiếng gió rì rào trên Núi Lớn, Núi Nhỏ,  tiếng chuông chùa Bồ Đề, Thiền viện Chơn Không… làm  niềm vui thú. Vẫn biết đi một ngày đàng học một sàng khôn,  nhưng bu tui vốn là  phu lục lộ về vườn, văn dốt võ dát, rất ngại ngùng đến chỗ phố thị đông người… Ở đó không có xe chính chủ mà đi, không đủ ngôn từ mạnh mẽ mà hầu chuyện những hàng phở mắng, cháo chửi của xứ Tràng An đang từng ngày vươn lên tầng cao mới . Lại nghe trong số tao nhân mặc khách dự buổi  yến tiệc do đại gia NANO chiêu đãi có những  “Cán cân công lý” , “Lập pháp Ba Đình”  thì thực sự hãi hùng.  Học được mấy sàng khôn chưa biết, nguyên chỉ sợ  không thôi đủ làm kẻ lão lai tài tận như bui tui giảm thọ. Huhuhu!
      Chắc có bạn cười cái gả bu kia sao mà sợ lắm thế. Thì bạn coi, thời buổi này đụng vào đâu lại chẳng có cái để sợ, Đi đường sợ đụng xe, lên vỉa hè sợ điện giật, cổ đeo dây bị cướp mất, phẩn uất giặc Tàu coi chừng ngồi nhà đá.  Báo Dân Trí kể chuyện một anh chồng nghe vợ rên mà ngất xỉu. Số là trong một lần gửi cơn mưa móc, chồng bảo vợ:  Em phải rên lên nghe mới khoái, cô vợ liền rên  nào giá xăng tăng, giá điện tăng, giá thuê nhà tăng, giá vào nhà thương tăng, học phí và các khoản thu của nhà trường tăng…phen ni chắc không sống nổi. Anh chồng nghe thế sợ quá nằm ngay đơ, cô vợ lay mấy cũng không thèm lai tỉnh… hihihi!!

     Nhưng ở đời có âm thì có dương, có sợ thì có vui.  Thấy đại gia NANO hăng say với xì pót và  óp ép với các bạn là vui. Rồi các vị sẽ thấy một NANO thượng thông thiên văn hạ tri địa lý. Dạo mồ ma Zà hu 360 đang còn, nhà thơ nữ Ngươn Hà đã từng ngơ ngẩn bởi những cái còm lục bát khi như than hồng, khi như suối mát của NANO tiên sinh, đến nghị luận văn chương thì khỏi bàn về độ sâu sắc thâm thúy. Hihihi NANO tự nhận là kỹ thuật xi pót còn có vấn đề, đôi khi ngồi nhầm lớp của cô giáo TTM Gốc Mai…Nhắc đến cô giáo TTM Gốc Mai thì bu tui kể như hết ngôn từ diễn đạt. Tấm ảnh của NANO không có hình cô giáo, chắc là NGƯỜI  đang bấm máy.  Sự thiếu vắng cô là thiếu vằng nụ cười bừng sáng làm cô khi nào cũng tươi trẻ, và người khác trẻ lây.  Cô khiêm tốn tự gọi mình là bà già nhưng bạn bè gần xa đều nhất tề thêm vào tính từ “xinh”, bà già xinh. Gần đây không biết ai phát minh thêm tên gọi bà già  NOEN. Ừ nhỉ, có ông già NOEN sao lại không có bà già NOEN. Cũng như có ông Đùng thì phải có bà Đoàng mới ra đạo Mẫu trong dân gian để mà thờ cúng. Mới đây các ông già NOEN  xứ ta đi tặng quà tào lao, toàn quà bố mẹ mua rồi thuê người hóa trang ông già NOEN đến lừa trẻ nhỏ. Quà của bà già NOEN TTM Gốc Mai là quà thứ thiệt, quà của một người nhân hậu đầy ắp từ bi hỷ xả, ấy là thời gian vàng ngọc và trí tuệ siêu phàm bà bỏ ra để thiết kế nhiều nhiều trang blog cho chúng sinh khắp bắc, trung, nam, kể cả bên Tây bên Tàu.  Tấm ảnh của NANO còn cho thấy dung nhan nàng  MÙA THU VÀNG, người hình như đã đi nhiều đường đất và đường trời khắp Âu Châu và Phi Châu.  Thấy được người đẹp Tử Đinh Hương có cái mím môi hơi bị kiêu kỳ làm nhiều chàng trai sợ hãi. Thấy được nhà báo TORO, người có cách viết rất nhà nghề, ai đọc vào thì không còm không được. Người đẹp Thu Thủy chắc loanh quanh đâu đó, hình dung ra đã thấy Thu Thủy tươi tắn như bông hồng AVA của nàng. 

Cuối cùng bu tui dành vài dòng cho Ruchung khách của trang NANO.  Nghe bảo bạn này người RỤC, một siêu trí thức RỤC. Chả thế mà cách nay 20 năm bu tui đọc bài của Ruchung viết về nhà thơ Xuân Hoàng rồi phục bò. Người viết về Xuân Hoàng vô số, nhưng bài của  Ruchung là đỉnh cao không ai vượt nổi. Ruchung không màng học vị tiến sỹ  nhưng cái luận văn: NHỮNG VẤN ĐỀ SONG NGỮ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG thì nhiều nhiều tiến sỹ gọi bằng cụ, chắp tay vái dài. Ruchung thường cho chúng sinh thưởng ngoạn những bức ảnh chụp bằng máy NIKON đẹp cỡ quỷ khốc thần sầu…Chàng lâu nay chuyên sâu bên zàhupờlất, đã từng làm nghiêng ngữa nhiều con tim nam phụ lão ấu bên ấy. Nay Ruchung xuất hiện ở xìpót là điều đáng mừng cho chúng ta …


     Ở đời chỉ có nỗi sợ và niềm vui là đáng kể, mà kể như bu tui là hơi bị dài. Các cụ dạy cấm sai, đa ngôn đa quá (nói nhiều sai nhiều) lại có câu tiền chủ hậu khách, mà khách lai rai nhiều hơn chủ là điều phạm thượng, dám xin NANO tiên sinh và bạn hữu đại  xá…  hehehe 

               

38 nhận xét:

  1. Coi bộ bác Bu cẩn thận ghê . Không dám ra đường vì sợ đủ thứ. Heeeeee

    Trả lờiXóa
  2. Hehehe…

    1. Đầu tiên phải nói thẳng băng là “gà què ăn quẩn cối xay” là hơi bị khôn đấy. Thường thì mỗi lần xay lúa xong, bao giờ cũng có nhiều thóc vơi thóc vãi, cả gạo nữa chứ, nên chỉ cần “ăn quẩn” một lúc đã no căng bụng. “Tích tiểu thành đại” tuyệt vời. Không như “Con bồ câu trắng ngây thơ / Nó đi tìm thóc quanh bồ công văn”. Hehe… Bồ công văn chỉ có giấy lộn bỏ đi, làm gì có thóc để cho bồ câu quanh quẩn tìm kiếm, nên chim đói. Vậy phải nhớ đời và học tập Gà Bu.

    2. Nói về bà Noel: Đúng như bác Bu ca ngợi. Không biết ai nêu ra cái tên “bà già. Chắc trêu cho vui chứ gặp rồi mới biết: Vẫn trẻ trung, vẫn hoành tráng, nói năng sôi nổi, kiến thức uyên thâm, giỏi cả hai ngôn ngữ Hoa Việt. Đặc biệt rất tận tình với bạn bè. Mỗi lần viết trên Entry hoặc còm thì văn phong rất có cánh và độc đáo. Khi đối thoại với bác Bu bên blog của NANO. Bà Noel đã viết “…cám ơn những cảm tưởng ầm ào của sóng biển Vũng Tàu đổ vào Entry này…” Bác Bu nhạy bén trả lời ngay - “ nhà văn thứ thiệt liệu có viết được một câu như ri không ?”. Đúng thật. Còn NANO cũng tranh thủ còm “hội đồng”: - “cảm tưởng ầm ào” là hơi bị hay đấy, như bác Bu nói - Nhà văn thứ thiệt chưa chắc đã viết một câu như ri. NANO nghĩ, sinh thời chỉ Nguyễn Tuân. Âm thanh ầm ào của cảm tưởng giống như những lớp sóng gối nhau vỗ vào bờ. Đi biển hoặc đứng ngắm biển mà không nhìn thấy hoặc không nghe được tiếng sóng thì không thể ấn tượng. NANO cũng từng biết biển. Mỗi lần nghe sóng ầm ào lại gợi nhớ…tuy không phải lúc đó ra khơi để tìm san hô hồng về tặng em… Bây giờ nghe “ầm ào” của “cảm tưởng” thì tuyệt vời và sẽ nhớ mãi.

    3. Về Nàng Hoa Hồng TT: Hehe… để nói sau, vì rất dễ xúc động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Nano ơi! M mang cái còm này bên nhà qua bên đây.

      Cái nick "Bà Già" là do M tự xưng với con bé Moonbel vào năm 2010, danh xưng này M thường dùng trong các entries, sau đó chị Haphan và các bạn thân yêu do thương M đã thêm vào một tính từ "xinh" sau chữ Bà già nữa.. dù danh xưng này đã từng bị bác Bu và vài bạn phản đối, nhưng không hiểu tự lúc nào nick "Bà già xinh" này đã trở thành cái tên mà các bạn blog độc quyền dành riêng chỉ gọi M mà thôi anh ạ! Thế đó.

      Còn tên Bà già Noel, là do hôm Noel vừa rồi Thu Thủy đã gọi M trong một cái còm bên nhà của Thu Thủy, thế là bác Bu và Thuthuy gán thêm cho M cái tên ấy lần nữa.. hihi cũng vui anh ạ.

      Riêng Anh Bu và anh đã quá lời khen M. M cũng xin.. nhận và.. nuốt cả vào bụng rồi hihi.

      Xóa
  3. Bác NANO

    Phải nhận là bác đưa gà què bu so sánh với bồ câu của nhà thơ lớn Tố Hữu là thâm trầm lắm. Con gà què biết cạnh cối xay có thóc mà ăn còn bồ câu của Tố Hữu là giống bồ câu lai ở đâu về mà ngu thế.
    Con bồ câu trắng ngây thơ
    Nó đi tìm thóc quanh bồ công văn
    Kiếm ăn kiểu này thì chết đói sớn chim ơi và nhà thơ ơi
    Ông nhà thơ này người Thừa Thiên nhưng hay nói đến động vật lai. Trong bài Đời đời nhớ ông có mấy câu
    Stalin! Stalin!
    Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
    Đứa bé con nhà nào đó không chỉ lai mà rặt nòi Nga xô rồi
    Khổ! Thơ với chả thẩn.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn là nguồn cảm hứng vô tận cho bác Bu gõ gõ... đến chai tay rùi kìa :)

      Xóa
    2. Ô ô... tại con bồ câu trắng ấy nó ngây thơ. Chứ bác gà Bu thì quá tuổi ngây thơ rồi ạ :))

      Xóa
    3. Kiếm ăn là bản năng sinh tồn, ngây thơ và già lão gì thì cũng có bản năng ấy. Đứa bé trong bung mẹ đã biết đòi ăn tuy nó chưa thành người hoàn chỉnh để được gọi là ngây thơ hihihi...

      Xóa
    4. Hì hì... "đói đầu gối phải bò". Tuy nhiên bò được đến chỗ măm măm hay nằm ẹp giữa đường thì còn tùy thuộc vào trí thông minh, sự kiên trì nữa chứ ạ. Nên đòi là một chuyện, được ăn hay không lại là một chuyện.:))
      Em nói vui thế thôi, bác Bu ạ. Chứ còn dứt khoát là con bồ câu ấy ngu thật. :D

      Xóa
  4. Bạn là nhà tâm lý
    Đúng là NANO tiên sinh và ruchung là nguồn cảm hứng của bu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có ghé thăm sơ qua hai bác ấy. Mới nhìn thấy được những nét họa rất ấn tượng.

      Xóa
  5. Hôm vào nhà anh Bu, đúng lúc entry này vừa được xuất bản, thế là Bà già lại bị va lần nữa và té cái đùng.. huhu.

    Từ hôm đó đến hôm nay bà già vẫn chưa hoàn hồn vì bị ngộp trong tiếng sóng ầm ào của biển Vũng Tàu hòa vào cái giá rét miền Bắc của bác Nano..

    Về thôi, Bà già chẳng còm được gì cả!



    Trả lờiXóa
  6. Bác Bu ơi ! Bicon chỉ biết Huuuuuuuuuuuuu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehehe...Bác bi kiệm lời quá đó thôi

      Xóa
  7. Bu viết về các Bạn hay quá!
    Bây giờ mới nhìn được Tử Đinh Hương.
    Chúc Bu vui!

    Trả lờiXóa
  8. Cô Tử Đinh Hương giả từ blogspot và opera chỉ gắn bó với facebook
    Không rõ tại sao nữa

    Trả lờiXóa
  9. 3. Nhớ ngày xưa, mình bị bác Bu mắng té tát: nào là “siêu lười”, “nào tự kỉ ám thị”, rồi bác lại khuyên:
    - Chơi Blog đi, hay lắm, ở đấy có rất nhiều cao thủ hiền tài để học tập.
    Thế là mình đã mạnh dạn hơn, cũng cạy cục làm một ngôi nhà như ai. Bác Bu lại giới thiệu một số nhân vật “danh gia vọng tộc” trong đó có nàng “Bông Hồng TT” xinh tươi. Mình dò dẫm kiên trì tìm ra, rồi mạnh dạn Ét (Add) một cái. Thế là một Bông Hồng tươi thắm bừng sáng luôn nở trên trang Blog của mình như biểu tượng của Mùa Xuân. Tất nhiên NANO là bé ngoan nên luôn ghi nhớ “Bông hoa này là của chung”, hehe.
    Bác Bu thì hết lời ca ngợi nàng TT: Nào là văn phong nhẹ nhàng, cởi mở, mà sâu sắc. Với bạn bè thì chân tình chu đáo. Đặc biệt là nàng có giọng nói rất dễ làm xúc động người nghe: Nhỏ nhẹ mà ấm áp, đồng điệu mà vang xa. Khi ngừng hội thoại rồi mà dư âm của giọng nói ấy vẫn còn đọng lại như sợi dây đàn rung lên mãi. Người xưa nói “người thanh tiếng nói cũng thanh / Chuông kêu sẽ đánh bên thành cũng kêu” là vậy.
    Còn thơ của người đẹp nhiều lúc cũng xuất thần, đến mức một lần Ruchung tiên sinh sau khi đọc thơ cũng phải thốt lên: - Những vần thơ trông mềm mại như tơ lụa, lại có hương gợi cảm như rượu quê. Lúc ấy mình hình dung ra một tiên sinh Ruchung râu tóc bạc phơ, ngồi trên chõng tre, rung đùi, phe phấy chiếc quạt 17-18 nan, với điếu trúc bên cạnh, tay nâng chén rượu đậm đà bản sắc quê hương và ngâm mấy câu thơ của nàng TT (Sau này được gặp RC mới biết mình nhầm, vì RC trẻ trung, không râu, phong độ, văn võ song toàn, dí dủm và rất duyên thầm, hehe)
    Tơ lụa mà ngâm với rượu quê sẽ ra một thứ đặc sản để chiêm ngưỡng. Từ nhận xét gợi ý ấy làm NANO cũng tập tễnh thai nghén mấy câu vè:

    “Tơ lụa” ngâm với rượu quê
    Hương thơm theo gió gửi về mai sau,
    Tay nâng chén rượu ngang đầu,
    Long lanh đáy chén một mầu mắt trong,
    Bồi hồi giọt nhớ giọt mong
    Ngắm lộc biếc, ngẩn ngơ lòng vì Xuân.

    Chỉ vài phác thảo có tình chất điểm xuyết thế thôi, còn nói mãi cũng không hết ý, kẻo người đẹp đang thập thò sau bức tường cười cho, hehehehe…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bé NANO thật là ngoan, biết nghe lời Cô giáo biết tự nhắc mình khi:
      "Ra chơi vườn hoa em chơi,
      Dưới ánh nắng vườn hoa tươi đẹp.
      Em muốn hái một bông hoa hồng,
      Nhưng cô dặn em đừng hái.
      Bông hoa này là của chung,.."


      Làm bà già đọc xong cứ ngả nghiêng mà cười mãi.. và tiếp tục cười với những dòng mộc mạc tả chân về Bông hồng nhỏ và chàng RuChung, về mềm như tơ lụa thấm đậm với rượu quê chân chất.. Hết tả về sự nhẹ nhàng thanh kỳ của nàng thục nữ Hà Thành lại tả về anh tài của chàng trai xứ Quảng! Ôi! giữa chốn thinh không này biết bao anh tài do kỳ duyên mà hội tụ nhỉ! Đúng là văn của Bé NaNo thật là ngoan hiền và dí dỏm.

      Trong "tơ lụa" bao gồm biết bao nhiêu là con tằm kéo tơ.. mà đem đi ngâm với rượu quê thì khi uống vào chắc sẽ như lạc vào cõi thiên thai quên cả đường về.. mất thôi Bé NaNo ạ!

      "..
      Tay nâng chén rượu ngang đầu,
      Long lanh đáy chén một mầu mắt trong,
      Bồi hồi giọt nhớ giọt mong
      Ngắm lộc biếc, ngẩn ngơ lòng vì Xuân."


      Chén rượu nâng lên chưa uống đã nồng say
      Ánh mắt long lanh chưa thấy đã say lòng
      Ngơ ngẩn anh về đong từng giọt
      Thấm đẫm trong anh nỗi nhớ đầy..







      Xóa
  10. Bồ câu (và biểu tượng từ nó) là của Tây, từ Tây. Gà mới là quốc hồn quốc tuý Việt Nam ta. Từ lâu đời mọi sự hanh thông sáng láng đều được cho là ĐẠI CAT (大吉)biểu tượng bằng hình chú bé ôm con gà trống (cồ). Con kim kê - gà vàng (金雞)thì thôi rồi, miễn bàn. Đến võ thuật còn phải luỵ đến gà (đương nhiên là cồ) nữa là: KIM KÊ ĐỘC LẬP. Bác cứ yên với thân phận GÀ CỒ của mình đi mà... tự hào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một cái còm rất "Dân Tộc Học"

      Xóa
    2. Bạn Ruchung với năng khiếu dân tộc học bẩm sinh đã động viên bu tui tự hào với hình ảnh chú gà què quốc hồn quốc túy của dân Việt, đọc nghe sướng cái bụng lắm. Nhưng nhớ lại hình ảnh con gà Tây đứng trên chót vót nhà thờ CON GÀ ở Đà Lạt thì có phần rầu rĩ. Lại nhớ một thời xem các chú gà Gô loa trong đội tuyển Pháp có lối đá chuyền banh dài thọc sâu rồi bất ngờ lật cánh đánh đầu hay bọc đuôi hậu vệ…dẫn đến những cú xút như nả đại pháo làm đối phương kinh hồn táng đỡm… Mà dân Pháp tự hào dân tộc với con gà trống của họ cũng có cái lý của nó. Hồi trước công nguyên, người Đức vây hãm thành Gô loa nay là Pa ri thủ đô nước Pháp, quân Pháp trong thành cạn kiệt lương thảo, đến nỗi phải xơi cả chuột, mèo, gà, vịt, ngan, ngổng, kể cả ngựa chiến. Viên tướng chỉ huy quân Pháp may kịp giữ lại một con gà trống để nó gáy đánh thức quân ngủ buổi sáng, vì thời đó dân Thụy Sĩ chưa mần được đồng hồ. Một hôm trời đang tối om, con gà trống bổng dưng đi mổ mổ vào chân đám binh sỹ, ráo riết đánh thức họ dậy. Thì ra quân Đức đông như kiến cỏ đang leo lên thành. Quân pháp đột ngột phản công làm quân Đức không thể ngờ được. Sau trận thắng đó chú gà trống được người Pháp phong là anh hùng, tức một thứ đại hùng kê theo cách nói Tàu. Cũng từ đó chú Gà Gô loa thành biểu tượng nước Pháp, đứng luôn trên đầu chúa ở các nhà thờ. Thế là Bu tui vớt vát vát tiếng tăm bằng câu chuyện Quỷ Cốc tiên sinh bị hỏa hoạn cháy hết mấy bồ sách bói toán, sau đó các chú gà choai choai bươi tro kiếm ăn, chữ nghĩa Quỷ cốc chạy hết vào chân gà, nay người ta mới có tục bói chân gà là vì thế. Nhưng đấy là gà Tàu chớ đâu phải gà ta, hy vọng vào từ ĐẠI CỒ VIỆT (大瞿越 ) quốc hiệu nước Nam ta thời nhà Đinh, nhưng cồ ở đây là to chứ đâu phải là gà cồ.
      Thôi thì gà Ta, gà Tây, gà Tàu gì cũng là gà cả. mà trong các quán nhậu gà ta được khách hơn, còn gà Tây chính hiệu Gô loa với Gà Tàu nhập lậu thì ai người ta thèm vào… hehehe

      Xóa
    3. Đọc lại đoạn này của anh Bu làm M nhớ tới ông ba của M, ông cụ cũng biết coi chân gà, mỗi năm trưa 30 tết và mùng 2 tết cúng rước ông bà xong, trên bàn ăn, ông 2 cái chân gà xăm soi rồi nói gì đó với mẹ của M...

      "Thôi thì gà Ta, gà Tây, gà Tàu gì cũng là gà cả. mà trong các quán nhậu gà ta được khách hơn, còn gà Tây chính hiệu Gô loa với Gà Tàu nhập lậu thì ai người ta thèm vào… hehehe Bác Bu tự an ủi mình về chú GÀ ta hihii

      Xóa
    4. Có NANO và có Ruchung bu tui đâm đa ngôn (chắc là đa quá) bạn đọc có chỗ nào không ưng ý thì bỏ qua cho, đa tạ, đa tạ...

      Xóa

  11. Bà con ơi! NANO tiên sinh sau khi ngồi yên vị trên cái xìpot thì bắt đầu tung chưởng đây. Đầu tiên là chân dung người đẹp Thuthủy. về cái giọng nói của nàng thì quả nhiên bu tui có nói như NANNO nhắc lại. Tuy nhiên bu nghèo ngôn từ nên cũng chỉ nói được đến thế...

    Trả lờiXóa
  12. Đọc các cao nhân, các anh tài siêu giỏi đối đáp trong bài này mà em thấy choáng, định im lặng rút lui mà bác Bu lại nhắc sang đọc nên đành phải lên tiếng vậy:

    Bác Bu vỏ quýt dầy lại có bác NaNo và bác Ruchung móng tay nhọn nên "Bác cứ yên với thân phận GÀ CỒ của mình đi mà... tự hào" hehehe

    Cô giáo ơi bạn NaNo cứ bắt nạt em, cho em chuyển lớp khác thôi. Bông hồng ngày ấy héo mất rồi, bây giờ thay bằng ava khác như đã có lần em viết cho chị :"Qua khung cửa vỡ vẫn cười/Phong ba bão dập vẫn tươi chị à!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không nên bị ảnh hưởng bởi "thế lực thù địch". Chỉ có chán sống mới dám dắt nạt người đẹp. Hồi nào NANO đã làm bài "tiếng cồng" tặng Người đẹp. Lâu rồi chưa nhớ lại được. Nhưng riêng về giọng nói dễ thương của TT mang đậm sắc thái "làng lúa, làng hoa" Hà Thành thì:

      “Một nét trầm xao xuyến,
      Tan biến trong hoà ca”,
      Một nét cao đọng lại,
      Lấp lánh hạt sương sa,
      Làm cánh hồng bừng nở
      Hồng tươi, Xuân đến nhà…

      Hehehe và hehehe

      Xóa
    2. Thu Thủy à! Bạn Nano của em rất dễ thương mà hehe.. cho nên cứ ngồi yên bên bạn ấy ngoan nha! Rồi lâu lâu nghe những thi ca thánh thót của bạn ấy thì cũng mát ruột lắm ý chư! hahaaa

      Xóa
    3. Còn nữa, nếu mà được đọc những còm này sớm hơn thì hôm ấy chị đã không xúi em đổi avatar rồi và cái Avatar hoa hồng huyền thoại ấy sẽ vẫn còn nguyên ở trang blogspot này đó TT ơi! hihiiiiiii

      Hay là đổi lại em nhé!

      Xóa
    4. Hehehe AVA kiểu gì thì các bình luận gia vẫn có chuyện để nói thế mới tài

      Xóa
  13. Hình như muathuvang không vào còm được ở blgspot hay sao í, bác bu ạ...

    Trả lờiXóa
  14. Hay là nàng thích kín cổng cao tường, chưa muốn sang nhà hàng xóm.

    Trả lờiXóa
  15. Xin Bu cái ảnh ở Pháo đài cổ để dành nhé.
    .
    Chúc Bu cứ trẻ mãi như thế nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn VanPham đã quan tâm
      bên bạn có nhiều cái hay lắm phải sang tiếp tu dần dần

      Xóa
  16. Các bác xuất chiêu như vũ như bão, em chỉ kịp ấn tượng với vụ chim của bác Nano.
    “Con bồ câu trắng ngây thơ / Nó đi tìm thóc quanh bồ công văn”, bác dẫn câu thơ của anh TH để thây chim này ngu thật, bồ công văn chỉ có giấy lộn, lấy đâu ra thóc.
    Ấy vậy mà mãi sau này, văn nghệ sĩ ta vẫn chỉ ao ước như thế:" Ước làm con chim ca hát quanh lăng"... Không hiểu sao, các văn nghệ sĩ lớn của ta lại chỉ mơ được làm chim, nhưng là những con chim nhỏ xíu, không dám ước là chim hồng chim hộc, như đại bàng tung cánh trên trời cao đại ngàn hay ít ra cũng là hải âu bay lượn trên biển cả.
    Thanh niên bây giờ nó khác rồi các bác ạ, "Đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu chim luôn"...

    Trả lờiXóa
  17. - Hôm trước chị GM giới thiệu một bài của anh Bu, chưa đọc vì còn lo chút chút bên nhà FB, sáng nay vào đọc thư gửi này, thán phục anh Bu, ngưỡng mộ luôn thế giới bạn bè của anh trên blogspot, rãnh sẽ vào thăm để vui chơi và học hỏi.
    - Lại hôm trước, thấy anh Bu gửi cmt cho entry Về của NT, phục lăn về kiến thức Phât học của anh, ai ngờ Nobita cùng ý với mình,: "Hoan hô bác Bu".
    - Trong một entry trước thấy anh Bu báo tin blogger Tử Đinh Hương "tái xuất giang hồ", trước đây HN cũng có biết một TĐH ở HN là Tú Anh, sau đó đột nhiên...biến mất vì nghe Bà Tám bảo chạy qua FB, không biết có phải TĐH này không?
    - Entry này nói chung đọc xong HN có nhiều ý, nhưng lớn nhất là rất vui, để dành vào dịp khác sẽ mạo muội. HN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tử Đinh Hương bu tui nhắc đến là Quỳnh Anh
      Cô bé người Hà Nội gọi bu bằng chú, và đã gửi tặng chú bu 3 tập thơ Việt Phương
      Dạo ở Multiply TĐH hay đặt ra những câu hỏi hóc búa nhưng trả lời rồi lại thấy thú vị. Nay không hiểu sao nàng say sưa với FB, chú bu đang vần động cô cháu trở về blogspot...

      Xóa
  18. Bác Bu ơi, lem em cũng mang biệt danh gà quẻ ăn quẩn làng mul đó bác :))

    Trả lờiXóa