Thiết bị làm điếc Madein Denmak
Ở
đời có lắm chuyện oái oăm, người muốn nghe thì trời bắt phải điếc, người thính
tai nhưng không muốn nghe những điều khó
chịu lại tự làm điếc mình.
Bu có ông bạn ở cùng chung cư, đã từng
đứng đầu một cơ quan xịn ngoài thành phố cảng Hải Phòng. Ông không đụng đến máy tính nhưng tin tức
trong nước, ngoài nước, trên báo lề phải, lề trái, ông nói vanh vách. Lâu lâu ông đến phòng bu đàm đạo chuyện nhân
tình thế thái, chuyện kim cổ đông tây.
Bu có nhận xét, cứ mỗi lần như thế ông lừa lừa thế nào để được ngồi phía
tay trái bu. Hể bu nói, ông há miệng, nhướng mắt lên nghe có vẻ chăm chú lắm.
Sau này mới biết ông gần như điếc tai
trái, chỉ nghe được tai phải. Mới qnen
ông đâu hơn một năm mà thấy tình trạng nghễnh ngãng ông bạn nặng thêm lên. Mỗi lần
chuyện trò bu buộc phải tăng “volum” ông mới nghe thủng.
Mới đây ông bạn Hải Phòng ấy dẫn đến bu
một ông nghe bảo người Quảng Trị, “để ba
chúng ta làm quen nhau mà chuyện trò cho đỡ cô đơn”, ông Hải Phòng mở đầu như
vậy. Ông Quảng Trị cao lớn, da đỏ như đồng hun, mặt mày quắc thước ra bộ trí thức lắm. Bu đẩy chén trà về phía ông bạn mới, hỏi:
- Quảng trị, vậy bác ở huyện nào.
-
À …à.. tui mấy chục năm ở nam bộ chỉ
loanh quanh Sài Gòn, rồi miền đông, miền tây chớ chưa sang Lào bao giờ. Nghe
thế, ông Hải Phòng ghé sát tai ông Quảng Trị gào lên:
- Ông
ấy hỏi bác ở huyện nào…
- Á …à…à …tui ở huyện Hải Lăng.
Hóa
ra hai tai ông Quảng Trị còn trầm trọng hơn ông Hải Phòng. Cả buổi đàm đạo hôm ấy chủ nhà và khách cứ
phải tăng “volum” hết cỡ, ông Quảng trị cũng gào lên để được nghe được chính
tiếng nói của mình. Người qua kẻ lại
ngoài hành lang liếc mắt nhòm vào phòng bu, tưởng là ba ông già gây chuyện cãi
nhau… hihihi.
***
Thế
nhưng chính bu tui cũng bị vợ kêu vì tội …điếc!
Số
là cách nay chừng nửa năm, bên kia đường Nguyễn Thái Học đối diện phòng bu ở
mọc lên cửa hàng Điện máy. Người ta câu
khách bằng cách mở nhạc giật gân, và không ngớt lải nhải về sự hạ giá hàng hóa,
âm thanh bục bục, bùng bùng, lọt qua sáu cửa sổ tra tấn bu từ sáng cho đến chín
giờ tối. Đã nhiều lần bu cất công sang điều đình, hoặc gọi điện nhắc nhở nhưng
không làm thủng tai được các chú Dienmay.com.
Thấy ông bố vợ khổ sở vì ồn, thằng con rể nhanh nhẫu kiếm cho một thiết
bị chống ồn công nhiệp cực xịn Madein Denmak (Đan Mạch). Nhét cái này vào hai
tai thì âm thanh ta bà mười phần biến đi chín, tám, chỉ còn lại một, hai. Một hôm bu tui đang say sưa đọc sách thì bà xã bực dọc xô cửa bước vào,
mặt mũi nàng kém vui, môi miệng cử động
liên tục, trong khi bu đang thả hồn theo chuông mõ của ông A Di Đà ở tận kiếp
trước. Cho đến khi nàng “cưởng chế” tháo
thiết bị chống ồn ở hai tai ra bu ra,
thì mới vở nhẽ: vợ và con gái đã thi nhau gọi điện thoại cả chục lần từ lầu năm lên lầu 6 bảo xuống ăn cơm.
Huhuhu… ở cái xứ mình đúng là “ta nghe
trong gió vi vu nhiều chuyện lạ”, đang
yên đang lành phải tự làm điếc mới sống nổi.
Há Há Há ! Như thế là cần phải điếc đúng lúc thì chất lượng điếc mới hay, Mấy ông già sành chữ nghĩa , văn nghệ văn hóa gì gì bây giờ điếc cả, Phàm đã làm lãnh đạo một thời là điếc hết. Nhưng đừng điếc với vợ con ! Chị Bu còn hiền đó nha !
Trả lờiXóaVậy ra đám quan lại điếc khá nhiều ha??
XóaĐiếc cũng vừa thôi bác bu ơi, chứ điếc kiểu mà lựu đạn nổ bên tai cũng không nghe thì không khéo có ngày bom bu dội xuống nổ là mất xác.
Trả lờiXóaÁi chà, đươc đại gia Từ Thức sang thăm quý hóa quá
XóaHehehe bu bị nhiều vố bom bi của Mỹ rồi nhưng bom bu thì chắc chết lắm huhuhu
Ấy chết, 2 ông bạn điếc của bác thì ko lên mạng, còn bác thì điếc bất đắc dĩ tùy thời gian. Ko gian giờ đang yên lắng mà bác gào lên thế kia thì thiên hạ ai nghe bom bán nổ mà ko giật mình chứ ...ha ha ha
XóaĐêm bình an, tuần mới sắp tới lại vẫn giả đò ... điếc cho đồng điệu cùng bạn bè nhé!
Cảm ơn đại gia dặn dò
XóaQua chuyện điếc của anh, lại nhớ chuyện ngày còn CT. Sỏi bị phu trách tổ chuyên môn của khoa. Có ba trai và hai nữ. Một ông răng hô ít tuổi hơn Sỏi, chuyên môn rất hay, hắn bị điếc, khi làm việc chỉ biết mình, chẳng cần biết ai bên cạnh. Một Anh bị mù một mắt (Thương binh)Hắn mang cái mắt thủy tinh như bị lác. Còn lại hai cô thì một cô Sau khi mổ ruột thừa hao mất 6 kg thịt rồi mà vẫn còn 72 kg . Một em trẻ nhất 50 tuổi vẫn chưa chồng mà rất vô tư. 5 anh em rất vui và đoàn kết anh em nó gọi là tổ NGŨ SẮC (Tức là 5 dấu sắc;
Trả lờiXóaSỏi Hấp + Quang Điếc + Thành lác + Phượng Mập Ú + Lan ế:"hấp, điếc, lác, ú, ế"
Viết cái comment này bọn nó mà đọc được chắc sỏi bị bọn "sắc" còn lại nó đập chết!Hi Hi!
Câu chuyện quá hay có lẽ Hòn Sõi làm hẳn một ẻn mà cười cho ra nước mắt
XóaĐọc ẻn này vui quá bác Bu ơi, bác kể chuyện hóm hỉnh và có duyên quá đi thôi!
Trả lờiXóaHai ông điếc thật, một ông điếc giả ngồi với nhau, lại thấy cô đơn hơn.
XóaChuyện có chi nói nấy, ai ngờ được người dẹp Tràng An khen kể có duyên hehehe...sướng hung!!
Đọc entry này của bác Bu lại chợt nghĩ lúc này phải tranh thủ gặp gỡ bạn bè đàm đạo ngay khi có thể mới được . Để mai mốt ngồi bên nhau mà thấy như cô đơn hơn thì ... buồn thiệt ((-:
XóaCó những tình huống muốn "tự làm mình điếc" mà không thể được mới đáng chán , chẳng hạn lúc dự các buổi họp vv... và vv ...
Cũng may mà dạo này bu khỏi phải đi họp
Xóanhân dịp bác Bu tự cám cảnh để cho ra cái "ẻn" này, giáo cũng kể chiện hai ông điếc gặp nhau nè:
Trả lờiXóamột ông hỏi: mai nay anh đi Nha Trang phải hong?
ông kia trả lời: dạ hỏng phải đâu anh à. mai nay tui đi Nha Trang!
cái ông đặt câu hỏi nói: dzậy hả? dzậy mà tui tưởng anh đi... Nha Trang chớ!!!
ai hỏng cười thì giáo... thọt lét! hehe...
Khỏi phải thọt lét giaolang ơi ơi!
XóaCười khùng khục rồi Giáo à. :)
XóaChính vì giả điếc mà đau khổ! Vì vẫn nghe được mà nói không ra lời càng khổ.
Trả lờiXóaHôm nay ngắm nhìn một cảnh xã hội nếu mà viết lên thì có khi lại bị túm.. huhu
Điếc thật khổ
XóaĐiếc giả khổ
Hết thảy Phật dạy rồi
Phusa đọc bài ĐIẾC của Bu thấy thâm thuý lắm
Trả lờiXóaVăn của BU bao giờ đọc xông cũng phải suy gẫm thật lâu, có khi phải đọc đi đọc lại 2-3 lần ấy
Cảm ơn Phusa đã đọc và đọc nhiều lần
Trả lờiXóaHôm nay sẽ trả lời cho bạn đây.
Bạn thứ lỗi cho nhé
Hihi...
Trả lờiXóaTé ra Không và Có đều Khó như nhau, anh Bu nhỉ?
Vâng, đúng vậy.
XóaBác Bu chỉ post lên một tấm hình con khỉ bịt tai, trong bộ ba con khỉ nổi tiếng "không nghe-không nhìn-không nói", người xưa thâm thúy khi làm nên bộ ba chú khỉ này, điếc cũng là cần thiết, nhưng tùy lúc, tùy nơi...
Trả lờiXóaCòn chuyện "ba ông già" nói chuyện thời sự văn nghệ với nhau bác kể vui thật, nhưng cũng có gì đó... man mác, bâng khuâng...
Hehehe đưa bộ ba ấy lên sợ lạc đề
XóaBu chỉ chọn chú bịt tai cho hợp nội dung bài viết
Cái kết của bác Bu có câu bỏ trong ngoặc kép "Tai nghe trong gió..." sao HN thấy có âm hưởng bài gì gì mà "Nghệ Tĩnh mình ơi năm nay gạo mất mùa..." hả bác Bu?
Trả lờiXóaNghe nhiều người bảo rằng trong giòng đời mỗi người từ khi thành nhân, trung niên trở đi mắt thường thấy chuyện không hay, tai thường nghe chuyện thị phi nên khi về già, Trời phú cho cái mắt mờ tai điếc để khỏi phiền phức. Nếu theo lập luận này thì "ngểnh ngãng" cũng là hạnh phúc. Bác Bu nghĩ thế không?
Câu bu trích dẫn là ca từ trong baid "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác năm 1976.
Xóa"Chân lội qua khe em nhớ mùa đông giá
Ta nghe trong gió vi vu nhiều chuyện lạ"
Có hai câu:
"Nghệ Tĩnh mình ơi sông Lam rọi núi Hồng
Bạn về theo bạn đào núi ngăn sông"
Có ai đó cải biên:
"Nghệ Tĩnh mình ơi trung ương gọi lấy mì
Quảng Bình nghe lộn đánh xe đi"
Bu là dân Quảng Bình chính hiệu nghe thế chỉ cười
2- Đôi lúc nghễnh ngãng mới là hạnh phúc, đấy là lúc bạn đi dự họp hoặc là học tập ...mà nghe người ta thuyết giáo ba điều tào lao nhưng buộc phải nghe, không được nói khác, (bạn Marguerite Bangtam đã còm ý này)
Hihi, Nô tưởng bác Bu viết bài về CON CÁ GIẾC... ôi thôi, tui bị điếc con mắt rồi!
Trả lờiXóahuhuhu bu tui rất dốt về cá giếc
Xóanói chung các loài cá
Bài viết hay và vui lắm.......... “ta nghe trong gió vi vu nhiều chuyện lạ”
Trả lờiXóaChúc anh Bu Tuần mới An Lạc
Cảm ơn bạn đến thăm
XóaEm đọc mà cứ tủm tỉm cười. Nhiều khi em không điếc mà cũng phải giả điếc đó anh... :)
Trả lờiXóaSang thăm và chúc anh một tuần mới an lành.
Hóa ra nhiều người giống bu tui ha ?
XóaNói về sự tu không đâu vào đâu bu tui thích mấy câu này của Nguyễn Duy
Trả lờiXóaThiền sư tham chợ bỏ chùa
Loay hoay thui chó nửa mùa hết rơm
hay nhất cái đoạn "ông Quảng Trị điếc hơn ông Hải Phòng" anh Bu cơ bản biết hay, viết giỏi, đọc chuyện ĐIẾC của anh mà tai Mộc lù bù mới lạ chứ !
Trả lờiXóaTại sao tai lại lù bù Địa Mộc Ơi??
Xóathì cũng muốn điếc lun đó BU, giống như câu hỏi của anh SỎi đó "điếc ngay đi được không" hihihi!
XóaDùng thiết bị như bu thì được ngay Mộc ơi
XóaAnh à anh có cách nào để điếc ngay đi được không, chán nghe quá rồi !
Trả lờiXóaĐiếc gỉa thì làm như bu
XóaCòn muốn điếc thật thì hỏi bác sĩ chăng???
Giả điếc mà nó không điếc, cứ nghe được. bây giờ sao nhỉ?
Xóa
XóaCó lẽ phải thiền định
Nếu thành công thì đại bác nổ cũng không nghe Sỏi ơi
Tốt nhất sắm chiếc tay nghe
Trả lờiXóaCám vào di động để phê nhạc, đài
Mọi âm thanh bỏ ngoài tai
Nếu vợ có gọi vẫn xài mô-bi!
Nhạc đài bây giờ cũng ồn ào lắm bạn à
Xóaentry cười... mà đau! hihi
Trả lờiXóaKhóc hổ ngươi cười ra nước mắt mà
XóaQuê em nó mới xây cái đình làng, hôm nay khánh thành người ta mời hẳn nhà hát chèo về diễn Vở chèo cổ "quan âm thị kính". Tự dưng em nghĩ chuyện sang mời ba ông điếc đi nghe hát chèo. Thế nhưng sang đến nơi thấy các anh không phải sống đất chèo, chắc có xem cũng không phê. Em về đi xem một mình thế nào lại ngồi ở chỗ cũng thiếu sáng, bên cạnh cũng có ba ông . Hình như họ là bạn thân, cùng dắt nhau đi mà. Xem một lúc một ông nói to:
Trả lờiXóa- Hát chán bỏ mẹ, nhạc nhẽo lại phô nghe chẳng ra gì.
- Ừ mà cái sân khấu sao nghiêng thế mà nó cũng chịu khó diễn.
- Ôi giời các ông có thấy không diễn viên xấu xấu là.
Bỗng điện sáng bừng. Thì ra ba ông già trong làng một ông điếc nòi điếc nổ,cái ông chê hát nghe chán ấy. Một ông lác tịt chuyên nhìn rau gắp thịt đi chê sân khấu nghiêng. Còn một ông Chủ tịch hội người mù của thôn chê diễn viên xấu.
Gớp vào đây câu chuyện cổ tân trang! hi hi!
Tân trang được thế là giỏi lắm Sỏi à.
XóaChuyện cũ nó thế nào bu tui quả là chưa biết
Hay!
Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng!
Trả lờiXóaCảm ơn Jo Tran đến thăm
Xóa