Người xây tổ ấm nhà bu
Hai bu ở ghềnh Đá đĩa, Phú Yên năm 2012
Bố mẹ cu Bắp, cu Bơ
Cu Bơ (trái) cu Bắp (phải)
Dân
gian có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Bu tui ở chung cư, đỡ phải
xây nhà, thế nhưng sắm vai “lãnh đạo toàn diện và triệt để” một gia đình, dẫu
không xây nhà thì nghĩa vụ đàn ông của bu xem ra vẫn còn nặng nề lắm. Bà xã xây tổ ấm thì ở nhà riêng hay ở chung cư cũng phải “xây” như nhau. Được cái
bà ấy “xây” kỹ quá nên bu tui nghiễm
nhiên ở vào thế được bao cấp từ đầu đến tận chân răng theo đúng nghĩa đen của
nó.
Gần nhà bu có phòng khám nha khoa của bác sĩ Kim Cúc. Bu
chuyên chữa trị ở đó nên quen thân bác sĩ Cúc như người nhà. Một hôm, hàm răng vừa giả vừa thật của bu đột
nhiên giở chứng, bà xã một hai áp giải đi bác sĩ Cúc. Bu đi ngay và ngoan ngoãn nằm dài trên ghế
nệm, cô bác sĩ thực tập lễ phép: “bác
đau làm sao ạ?”. Bác sĩ Cúc nói ngay: “ấy ấy, răng của ông, nhưng khai báo bệnh
trạng và đề nghị chạy chữa như thế nào thì phải hỏi bà xã ông ấy”. Cả phòng ai
cũng cười rộ, chuyện thật cứ như bịa.
***
Quản
lý xã hội theo cơ chế bao cấp là đại họa cho chúng sanh. Ông chồng được vợ bao
cấp quá đôi khi gặp phải bi hài kịch dở khóc dở cười. Số là đầu tháng bảy này,
cô con gái bu đột nhiên sốt xuất huyết, nóng đến 40.6 độ, cả nhà tá hỏa. Thằng
con rể cấp tốc chở vợ nó và vợ bu lên
bệnh viện Nhiệt Đới Sài Gòn. Do gấp quá
nên “người xây tổ ấm” không kịp “di
chúc” lại cho nhà “lãnh đạo toàn diện và triệt để” về mọi sự cần thiết . Chẳng
hạn tiền bạc cất đâu, gạo cơm muối mắm
gia vị gia vung để những chỗ nào,
cá bống siêu thị muốn kho cho cứng phải làm sao …
Đưa đón thằng cháu ngoại là cu Bắp gần năm
tuổi đến “lớp lá” không có gì khó. Đoạn trường nhất là vụ cho thằng cu Bơ mười
chín tháng tuổi ăn ngày bốn bữa: sáng, trưa, chiều, tối. Từ bệnh viện trên Sài
Gòn bà xã gọi về giải đáp hằng chục câu hỏi của bu, bà đặc biệt nhắc nhỡ về thời khắc biểu ăn uống của cu Bơ.
Trong bốn bữa ăn của nó, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cháo, sữa chua, váng
sữa, pho ma, hoa quả. Nhưng món cháo của
nó sao mà nhiêu khê. Ngoài gạo là cố định ra, ngày này sang ngày khác phải lần lượt thay đổi: rau, củ, quả, cùng luân
phiên với các thứ thực phẩm như trứng, thịt nạc, tôm, cá, lươn, cua, ếch, chim
câu. Rồi quy trình nấu các thứ đó… rồi xay sao cho nhuyễn. Bu nghe ù ù cạc cạc, tai nọ ra tai kia, cuối
cùng bảo nàng nói chậm để gõ vào máy tính, lưu trữ, nhớ đời.
***
Thoạt đầu bu tui tập sự đi chợ mua tôm đất, nghĩ bụng chỗ chợ
búa rặt đàn bà con gái, phải ăn mặc sao cho lịch sự, chí ít cũng quần dài áo sơ
mi. Loài tôm na ná như nhau, mặt mũi con tôm đất ra sao chưa biết, may nhờ các bà các cô thương tình
chỉ cho. Bà bán tôm đất đon đả, anh thấy chưa, tôm tươi roi rói, cân kẹo không
thiếu một ly. Nhưng đến khi trả tiền thì ôi thôi …cái ví trong túi quần lửng,
khi thay bu quên nhét vào quần dài. Đang
lúng túng chưa biết tính sao thì người bán tươi cười, không sao, anh cứ về đi,
hôm nào bà xã trả tiền cũng được, chị nhà mua hàng tôi hoài mà.
Đi chợ, nấu nướng vất vả, nhưng cho cháu ăn
còn vất vả hơn. Thằng bé lắc đầu lia lịa, tống cháo vào miệng thì nó phun ra
phì phì, cặp mắt kính lão của ông ngoại mịt mờ không còn thấy gì nữa. Cuối cùng
phải viện đến cái máy “ai pát” với vũ khúc kỳ quái của Hàn quốc “gang nam tai”.
Thằng cháu ngoại bấy giờ mới gật gật cái
đầu theo tiết tấu nhạc, lấy đà nuốt cháo
vào bụng.
Đang yên đang lành thì người ta đến thu tiền
điện, tiền nước, tiền dịch vụ chung cư, không sao, cứ trả cho đàng hoàng, hết
tiền thì đến máy ATM của Ngân hàng An
Bình rút. Máy dùng tiếng việt, nó hỏi thì
mình bấm trả lời, nhưng sao vẫn thấy hồi hộp và bấm tùm lum, thế là máy nuốt luôn
thẻ vào bụng nó. Định vào nhờ các cô ngân hàng xin lại thẻ nhưng hởi ôi, lúc đó
đang là thứ 7 ngày mai chủ nhật, không ai làm việc, đành lủi thủi ra về.
***
Mấy
ngày vợ ốm, cậu con rể làm việc trên Sài
Gòn để có dịp vào bệnh viện thăm vợ, khoán
trắng hai thằng con cho ông ngoại lo. Khổ thân cu Bơ, đang bú mẹ bổng dưng bị
cắt cái rụp. Hể trời nhập nhoạng tối là nó nhớ mẹ, không khóc to, chỉ sụt sùi
rỉ rả, nước mắt lưng tròng. Nó không chịu nằm giường mà ưa ngủ trên vai ông
ngoại, làm ông phải ngồi tựa lưng vào tường, ngủ không ra ngủ, thức không ra
thức, nghĩ khôn dồn sang nghĩ dại: Mình gần đất xa trời đến nơi mà cháu thì còn bé tẹo, ngày nó khôn lớn mình đã tan biến
vào cát bụi rồi. Cháu không làm sao hình dung nổi hình hài mặt mũi ông, nếu có gọi ông ngoại ơi thì cũng chỉ khói
hương, nhang đèn đáp lời cháu bằng sự im lặng
***
Hết
hồi bỉ cực đến ngày thái lai, được tin con gái ra viện bu mừng hơn được vàng.
Còn một tiếng nữa xe mới về đến Vũng Tàu mà bu tui đã đưa hai cháu xuống sân
chung cư đợi mẹ và bà ngoại. Nhìn cảnh
thằng anh chạy trước, thằng em chập chững hò hét đuổi theo mà rưng rưng niềm
vui. Mới nuôi cháu có sáu ngày đã thấy
cực nhọc vất vả, giá kéo thêm mươi ngày
nữa thì bu tui không biết tính sao đây.
Vậy mà “người xây tổ ấm” của bu nuôi hai
con suốt hai mươi lăm năm trời, từ lọt lòng cho đến khi thành đạt thì trên môi
luôn luôn tươi thắm nụ cười.
Dân
gian còn có câu:
“Chàng
ơi phụ thiếp mà chi
Thiếp
là cơm nguội để khi đói lòng”
Không, từ lâu nay bu tui vẫn nhất thiết không nghỉ thiếp là cơm nguội, mà là cơm nóng
gạo tám xoan, nấu trong bếp mà hương thơm sực nức cả vườn nhà.
Đến là thụ động, cái cơ chế bao cấp làm hỏng một đời giai! Mà cũng tại anh cơ ai lại đàn ông sa cơ lỡ nhịp thì cũng còn phải giữ hai cái ... trong đó có răng, thế mà anh răng cũng để chị nhà quản lý. không còn tự chủ được. Chết chết!
Trả lờiXóaẤy vậy nhưng đời này có rất nhiều anh bu, chứ không thể có một. Anh yên tâm đâu đó sẽ có người còn "khá" hơn anh về quản lý!, Chuyện này tuyệt vời anh ạ! Chúc mừng anh!
Có lẽ cái số bu tui như rứa sỏi à
XóaMà này vào tại sao vào blog SỎI không tìm thấy mấy dòng au đây:
"Nói tóm lại là chẳng có cái gì để mà nói - Đi đường nhặt một lúc được rất nhiều câu nói hay , thích nhất câu; “Dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Do nhặt được dọc ..." Hay là sỏi có hai blog??
Đấy là bài vừa viết xong còn chưa đọc lại anh ạ! Lỡ tay kích chuột vào nút đăng bài thế là lập bập cho hoàn nguyên về bản thảo! Hi Hi em xin lỗi tay chân giờ nó cứ dại dại là chẹp!
Xóa"Tay chân cứ dài dại
XóaĐời thì sao chán chán"
Nghỉ đi rồi nghỉ lại
Cứ thở dài ngao ngán
Viết vài câu vu vơ
Gửi vào bờ lốc bạn
Cứ hình dung 3 Cu B (Bắp - Bơ và Bu) hớn hở chạy ra đón người "xây tổ ấm" mà thấy cả chung cư rộn ràng hào hứng!
Trả lờiXóaCũng cần học cách ăn sống nuốt tươi mì tôm, lương khô, hay bánh mỳ để đề phòng đất nước lâm nguy. lãnh đạo vượt qua cơn bĩ cực anh ạ. Đừng ỉ lại quá vào môi trường bao cấp mà lại ân hận. hi hi!
Chúc anh thành công!
Nhất trí cao với bạn, bu lại khoái mì tôm Omachi
XóaCó một ông tổng thống Hàn quốc cũng ghiền loại mì này lắm hêhhehe
Anh thông cảm! đọc lại vài cái comment chẳng dấu chấm, dấu phảy gì. Sao có lúc chán chán là !
XóaCó lẽ nên đọc mấy câu này của Tản Đà Sỏi ơi
XóaĐời đáng chán biết thôi là đủ
Sự chán đời xin nhủ lại tri âm.
Nên chăng, nghĩ lại kẻo nhầm.
Sang nhà bác Bu đọc bài viết này vui quá, người xây tổ ấm nhà bác đẹo như hoa hậu ấy, hai cu Bắp và Bơ nhìn rất đáng yêu, đuọc vợ chăm sóc kỹ thế là hạnh phúc nhất rồi đấy bác ạ, không phải ai cũng đuọc như bác đâu, cứ sống " bao cấp" là khoẻ nhất bác nhỉ
Trả lờiXóaChúc hai bác luôn hạnh phúc, yêu đời, ấm áp vui vẻ, đầy ắp tiếng cuòi trong tổ ấm của mình nhé
Cảm ơn PHUSA sang đọc bu tui.
XóaĐược sống bao cấp khỏe thiệt, nhưng gặp sự cố vợ vắng nhà thì bi hài kịch như thế đó PHUSA à. Ông Xã bạn có bị vụ nào như thế không... hihihi
Bu hỏi thì Phusa trả lời
XóaOx nhà PS chưa bị vụ nào như thế vì nhà PS chưa có đứa cháu nào, sắp tới đây mới có mà cháu lại ở rất xa.
Ox nhà PS thì không thể giỏi được như Bu: đi chợ, nấu đò ăn và chăm sóc các cháu. Nếu PS có đi đâu vài ngày thì cũng phải chuẩm bị đồ ăn đầy đủ và căn dặn kỹ kẻo còn ....không biết chỗ mà lấy., nếu không thì cứ ....mì gói và bánh mì làm tới.
Nghĩ lại thấy Bu tuy sống bao cấp mà vẫn còn giỏi thế, Ox của PS thì là "GÀ CN" nên ....dở ẹc hà .hihi
Có khi dở việc này lại giỏi việc khác, chớ như bu tui đây chẳng giỏi được việc gì cả huhuu
Xóa....:)
Trả lờiXóaTình cờ thăm nhà anh Bulukhin.Lại gặp lúc Vợ đi nuôi cháu ngoại tận Sài gòn...Cảm thông cao độ!!! Chúc mừng cháu xuất viên sớm . Còn mình thì chờ con gái quay xong bộ phim ...chắc chết quá !!!!
Trả lờiXóaKhỏe nhé anh Bulukhin.
Cảm ơn trachantranhuuhoi ghé thăm bu
XóaChúng ta sẽ được gặp nhau hoài hoài nhé
ông ngoại chăm những 2 cháu trong 6 ngày như vậy là ông ngoại quá xuất sắc rồi ạh
Trả lờiXóa:)
Cảm ơn bố susu nhiều nhièu
XóaBác Hà đúng là người vợ người mẹ người bà tuyệt vời nhất mà em biết. Mà bác Bu chăm hai cháu ngoại được những 6 ngày là quá giỏi rồi, phen này lên chức ông ngoại đảm đang rồi bác Bu à :D
Trả lờiXóaMới có 6 ngày mà khen chi thu thuy ơi
Xóabác Bu giỏi ghê! quý ông nào cũng giỏi cỡ bác thui thì vợ con đã đầy phúc!!!
Trả lờiXóamà bác Bu gái đẹp ko có chỗ nào chê. may mà hồi đó chưa thi... hoa hậu! hehe...
xin chúc mừng bác: vợ đẹp, con ngoan, cháu thông minh, xinh xắn...
nhất bác rùi nhe!!! hehe...
Bu tưởng chỉ mình kém cõi hóa ra nhiều quý ông cũng vụng về vậy sao giaolang ơi
XóaNhớ thưởng cho Bu-phu-nhơn vài cái huân chương nha bác!
Trả lờiXóaPhải đúc tượng đồng chăng dungNobita ơi
XóaVợ là cơm gạo tám soan,
Trả lờiXóaHương thơm sực nức cả làng đều khen
Tưởng là bờ lốc đã quên
XóaBo bi nay lại một phen giang hồ
Hoan hô nhiệt liệt hoan hô
Tuyệt vời vợ vắng nhà, hehehe!
Trả lờiXóaNgười đi thì chịu vậy thôi
XóaTừ nay xin vợ cho tôi đi cùng
Chúc mừng anh Bu - Vợ Hiền Vợ đảm là nhất rồi đó
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Minh Châu Trần
XóaTrước hết "Nhiệt liệt chúc mừng bác Bu": có mắt nhìn người, bác gái vừa xinh vừa giỏi lại vừa chìu. Thứ nữa "Nhiệt liệt chúc mừng bác Bu phu nhân" (bác Hà)sắm được một đức lang quân vừa biết công trạng, vừa biết ca ngợi mình.
Trả lờiXóaHN đã đọc một bài viết của Duy Lam đăng trên Văn hóa Ngày nay, cũng kể chuyện vợ vắng nhà rất thú vị nhưng không đã bằng bài này vì ngày năm 1959 ấy làm gì có hình, ông bà ngoại, ba mẹ cu Bơ cu Bắp!
Khi đọc đến đoạn cu Bơ bị cắt sữa, sụt sùi ri rỉ vì nhớ mẹ, HN nghĩ là sẽ được đọc tiếp: "cháu làm ông Ngoại cũng mủi lòng khóc theo vì nhớ bà nữa"! Hihi.
Cảm ơn anh Hồng Ngọc có cảm tình với "Khi vợ vắng nhà"
XóaBây giờ lâu lâu bu lại nói một cái gì đó đời thường, chớ vi vu đâu đâu thành ra đá lạc đôi hình...Hihihi
Anh thật hạnh phúc quá còn gì hiii..., được bao cấp toàn tập nhưng khi vắng 'người xây tổ ấm" anh vẫn đảm đương hết mọi việc như vậy là nhất rồi ông ngoại ơi...!lâu quá ghé sang thăm anh chúc anh buổi chiều thật vui!
Trả lờiXóaNgười quê tui có câu "Cái khó ló cái khôn"
XóaTình thế bắt buộc làm thì làm được cả
Lâu lắm mới thấy gaigia đến nhà bu, cảm ơn bạn nhé
Cái này phải nói rằng "có trải qua mới biết việc làm nội trợ khó biết dường nào" anh Bu nhỉ?
Trả lờiXóaCũng rất may là anh Bu không "vừa làm việc vừa lầm bầm cáu vợ và con gái"! hihi.
Mà cũng rất may là nhờ vậy mà anh Bu đã cho ra đời một bản hòa tấu "Công đức của Nội tướng" thật là hay thế này!
Gọi bài này là một bản hòa tấu là một ý nghĩ mới lạ
Hóa ra bu tui có năng khiếu âm nhạc sao???
Hôm nay lại đến nhà Bu chúc anh buổi chiều thật vui khi " người xây tổ ấm" đã có nhà nhé!
Trả lờiXóaĐược ngắm lại bức ảnh chị nhà trông thật nền nã , một phụ nữ vẹn toàn cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình bác Bu nhỉ .
Trả lờiXóaCảm nhận được niềm vui của bác Bu khi nhìn hai cháu đua nhau chạy ra sân đón Bà về ((-:
Bác Bu không kiệm lời khen vợ . Thế là hơn hẳn nhiều người rồi đó . Vậy là bác Bu cũng theo "Tây" lắm . Hoan hô bác ((-:
Marguerite Bangtam à, người mình vợ chồng gọi nhau là mình như vậy chắc là hơn Tây rồi
Xóađúng thật là nổi đọan trường khi phải thay thế "thiên chức làm vợ, làm mẹ" anh há, thôi thì cũng là bài học kinh nghiệm, nhớ là từ nay phải học tập mọi thứ bếp núc, cháu chiết cho bài bản đàng hoàng anh nhé, không có lần thứ 2 đâu đấy, hihihi!
Trả lờiXóaĐúng là học, học nữa, học mãi Mộc nhỉ.
Xóaquên nữa, cái hình trắng đen của chị nhà trông thật quý phái, một nét đẹp rất á đông anh nhỉ, anh thật hạnh phúc đó, chúc mừng anh nha!
Trả lờiXóaMộc à, bà ấy bảo nếu kiếp sau còn làm phụ nữ em lại muốn được làm vợ anh hihihi.
Xóaủa, sao hôm trước anh nói có chị áo vàng đăng ký rồi mà, chắc Mộc nghe nhầm !
XóaHehehe...Có khi không nhầm đâu Mộc à
XóaCái ngày xưa ấy anh à
Trả lờiXóaGiá lấy hai bà để họ luân phiên
"Lớn" đi thì có "bé" liền
Đời được như thế lên tiên có ngày
Chị BU có đọc dòng này
Thì đừng có nổi tam bành với em
...
hì hì hì!
Chị bu vốn dĩ yêu chồng
XóaĐưa tiền mua sách mà không nề hà
Bờ lốc với lại bờ la
Chị bu biết vậy nhưng mà không coi
Hòn Sỏi với lại bu tôi
Tha hồ tán dóc mà cười cho vui
Thứ Bảy có đưa bác Bu gái đi siêu thị cùng hai cu Bơ, Bắp không bác Bu ới ơi
Trả lờiXóaĐưa đi siêu thị có đưa
Trả lờiXóaNgắm em xem chợ chẳng mua hàng gì
Cu bơ cu Bắp cùng đi
Các cô thích cháu ông thì ...thích ai ??
hihihi!
Ông thì thích ngắm hoa mai
XóaHoa Lan hoa Huệ, hoa nhài, hoa Ly
Hoa nào ông cũng mê li
Để bà phải nhắc ...." nghĩ gì vậy ông?"
Coi chừng về bị ....bầm hông
Bắt nhịn ba bữa...thì ông còn gì? hé hé
,.....Bài mới sao không hiện lên bác ơi?!!
Đã thấy bài mới chưa PS ơi?
XóaChưa đâu bác! giống như bác xoá ấy, kiểm tra lại xem
XóaHình như chỉ mỗi bác thấy thôi, người khác không thấy, bác xem lại có đặt chế độ Xem riêng không nhé
XóaVẫn không thấy bài "Hoàng Hạc Lâu", bác Bu à!
Xóahuhuhu PS và HN à Blog bu đang dở chứng thế nào đây
XóaCó gì đâu, bác coppy rồi lật vào trang mới mà đăng lại thôi, thử xem nào
XóaLúc bác Bu mới post bài Hoàng hạc lâu tôi có vào đọc qua, chưa kịp trở lại đọc kỹ thì nó đã biến mất, hihi. Sự cố kỹ thuật.
Trả lờiXóaHihi...
Trả lờiXóaTại anh Bu thương chị Bu nên mới thấy chị là "gạo tám xoan", chứ không thì "nhấn nút cho nó thoáng" giống như nhưthị đây, đó anh Bu ạ!
À! Mà quên nữa anh Bu ơi!
Trả lờiXóaChị Bu phải là "gạo tám xoan" thì mới nhận được danh hiệu "gạo tám xoan"
Còn như "nhấn nút cho nó thoáng" thì cũng là... như thị, anh Bu ha?
Không hiểu "nhấn nút cho nó thoáng" là sao cả như thị ơi!
XóaHihi...
Trả lờiXóa"Nhấn nút cho thoáng" cũng có nghĩa là "Bà đi cho khuất mắt tui"
Dzậy đó, anh Bu ơi!
Thế thì dại chi mà nhấn nút để khổ thân.
XóaCó người lo cho từ đầu đến răng... xuống đến chân... không sướng hơn sao.
(Giả dụ có ai lo cho hơn thế thì cũng thử nhấn nút một chuyến chơi hihihi)
Ôi ...chị đẹp quá anh Bu ơi ...đúng là gái Huế vừa đẹp , vừa đảm đang nữa ! Anh Bu thật có phước đó à nhen ! NT chúc mừng cho anh đó nhé ! Hihi ...đọc bài viết của anh , NT không khỏi bật cười vì anh đã phải chăn hai nhóc cháu ngoại của mình ....nhưng nhờ vậy , ông ngoại mới thương bà ngoại nhiều hơn nữa cơ ! Tuần mới thật vui và NT chúc anh chị mãi được sống hạnh phúc bên nhau anh Bu nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn Nang Tuyet nhiều nhiều
XóaTừ Bao cấp chuyển sang.......Tự Chủ, khó vậy Bác Bu ơi! Bicon ở gần sang giúp cái ...rụp, xong ngay Heeeeeeee!
Trả lờiXóaQua cơn bĩ cực, nay Bác lại thành chuyên gia rồi.
Em phải đề nghị bác gái thỉnh thoảng đi OFF xa, để bác Bu ....rèn luyện nhá! Lúc ấy lên máy chát chít với Bicon, đánh rụp xong luôn, không xảy ra...... Lỡ Việc đâu Heeeeee
Biết tài nghệ BI con rồi
XóaBu tui đốt đặc vụ nấu nướng,
Bác gái đi OFF xa thì bu tui bắt vạ BI con đấy hihihi