Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

 

 

Ông là một viên chức mẫn cán và rất tôn trọng những gì thuộc về truyền thống.  Đã bao nhiêu năm qua, dân phố vẫn thấy ông đi làm, chân dận  giày Tây, khoác bộ com lê cũ rích, cổ sơ mi thắt cà vạt, đầu đội mủ phớt, tay cầm cây can bằng song đã lên nước bóng loáng. Ông đi, mắt nhìn thẳng, tiếng can gõ theo nhịp bước như triền miên, bất tận. Một hôm đang đi, bổng ông nghe tiếng người ngã phía sau, tiếp theo là tiếng rơi loảng xoảng của những đồ vật gì đó. Ông quay lại thì thấy một cậu bé mù khoảng 13, 14 tuổi đang lồm cồm bò dậy, hai tay quờ quạng nhặt những dụng cụ của nghề đánh giày rơi vãi trên mặt đường. Ông giúp cậu bé nhặt nhạnh mọi thứ và ái ngại:

- Sao cháu không nhờ bạn bè hoặc người thân dẫn đi.

- Dạ, lâu nay cháu vẫn đi sau lưng bác mà.

- Ồ, thế mà bác không biết gì cả.

- Cháu ở cùng phố với bác, sáng sáng hễ nghe tiếng can bác gõ cạch cạch trên đường nhựa là cháu xách hộp đi theo. Cháu đánh giày ngay trước cổng cơ quan bác làm. Đến trưa, khi nghe tiếng can gõ cạch cạch cháu lại theo bác trở về.

- Thế ra lâu nay bác là người dẫn đường cho cháu.

- Vâng, bác là người dẫn đường.

- Hôm nay cơ quan bác dời sang chỗ làm mới,  nên bác phải rẽ sang trái so với đường cũ bác vẫn đi.

- Cháu cũng ngờ ngợ thấy có gì khang khác, không chừng tai họa đến nơi, nhưng là người mù nên cứ lủi thủi đi theo.

- Dẫu sao thì bác cũng xin lỗi cháu, làm người dẫn đường mà đi không đúng đường làm cháu ngã.

Thằng bé cảm động trước thái độ ông già nhưng nét mặt nó vẫn hiện lên chút phân vân, nghi ngờ: Liệu phần tiếp theo  con đường rẽ trái của ông già có bằng phẳng gì hơn hay lại làm mình ngã u đầu bươu trán ???

 

  

 

16 nhận xét:

  1. Hãy đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã chọn..!

    Trả lờiXóa
  2. Người mù nên cần có người dẫn đường, còn người sáng mắt không lẽ vẫn cần Người Dẫn Ðường?
    Chuyện thật thâm thúy. Người Dẫn Ðường không bao giờ bị trượt ngã, chỉ có kẻ đi theo thì lãnh đủ.

    Trả lờiXóa
  3. Câu chuyện đáng để suy nghĩ, ngoài phần viết bác học, bác Bu rất có khiếu viết ẩn dụ...

    Trả lờiXóa
  4. Chị Anh Kim nhận xét thật hay :Người dẫn đường không bao giờ ngã, chỉ có kẻ đi theo thì lãnh đủ
    Mà dẫn theo một con đường mòn, ngày nào cũng đều đặn như ngày nào, khi có sự thay đổi, có bước ngoặt là bị ngã ngay!

    Mừng bác Bu đã trở lại với ngôi nhà Multi ấm áp này!

    Trả lờiXóa
  5. Là người dẫn đường mà ko ý thức được mình đang ...dẫn đường.
    Chăm chăm đi theo người không phải là...người dẫn đường ...
    Hu hu hu ...

    Trả lờiXóa
  6. Đằng sau câu chuyện chừng như có nhiều ưu tư quá phải không anh Bu ? Con đường quen đã đổi , con người quen có đổi ? Con đường bằng phẳng hay gập gềnh sẽ ko là gì khi người dẫn đường đúng là người dẫn đường . Cậu bé mù thấy gì trong bóng tối mà phân vân , e ngại hử anh Bu ?

    Trả lờiXóa
  7. Cậu bé mù sẵn lòng đi theo người dẫn đường, bởi vì có 1 đích đến là cổng cơ quan của bác ấy.
    Tai nạn xảy ra, ngay khi người dẫn đường rẻ về một hướng khác.
    Nhưng sẻ là một tai họa khủng khiếp, khi chính người dẫn đường cũng đang lang thang, không biết đi đâu...

    Trả lờiXóa
  8. Liệu có chút ẩn ý này ở đây không chú nhỉ!

    Hic, đôi khi trong cuộc sống dẫu chúng ta có nhận ra rằng con đường phía trước của mình có gì đó không hay, có điều gì đó bất trắc...nhưng rồi chẳng còn 1 cách nào khác đó là...tuân quyết định của một ai đó.

    Chú làm con liên tưởng đến cái công việc hàng ngày, đôi khi nhân viên có cảm nhận quyết định nào đó của các sếp hình như có vấn đề...nhưng họ như một người mù, nhắm mắt mà làm theo, không một lời phản bác lại...để rồi lãnh cái hậu quả...

    Chú về nhà khỏe chứ? Chúc cô chú tuần mới an lành!

    Trả lờiXóa
  9. Bác Bu là một kho ẩn ý hihihi

    Trả lờiXóa
  10. Chủ nhà không dẫn đường để khách dò dẫm đoán mỗi người một kiểu!
    :D

    Trả lờiXóa
  11. @ nguyenthuthuy1401

    Bản thân chủ nhà đang đi mà không biết mình đang đi về đâu....

    Trả lờiXóa
  12. * huyentrannguyen
    Bu không chỉ thề một lần mà thề ngàn vạn lần như thế. Độc lập tự
    do hạnh phúc có cơ thành cái ...bánh vẽ.(chữ của nhà thơ Chế Lan Viên). Đọc Tây Dương Gia Tô bí lục đâm nghi ngờ ông Giê Su. Thấy nổ mìn tự sát rầm rầm bên Trung Cận Đông, Thấy mấy ông Taliban phá tượng Phật, cấm phim ảnh, cấm âm nhạc, cấm phụ nữ vào trường học, thậm chí cấm phụ nữ không được phân phát bánh mỳ cứu trợ cho dân chúng. Eo ơi, sợ ông Môhamet lắm lắm. Hy vọng vào ông Thích Ca thì cứ như đi vào rừng rậm. Tuyệt đại đa số phật tử Việt Nam mở miêng ra là kêu cứu Nam mô a di đà Phật. Lại có Kinh Vô Lượng Thọ viết rằng ông Thích ca khuyến cáo bố ông ta hằng ngày chuyên tâm niệm Phật Di Đà để ông ấy cho về tây phương cực lạc. Lại cơ chế xin cho như đạo Thiên chúa, như thời bao cấp xứ ta. Vậy thì có gì để mà tin. Đành sống lai rai ngày hai bữa chờ ngày 4 dài 2 ngắn, rồi luân hồi luân hiếc kiểu gì cũng được. Có khác nào cứ dấn bước mà không biết mình đang đi về đâu???

    Trả lờiXóa
  13. Người dẫn đường không ngờ mình lại là người dẫn đường. Cậu bé mù lại không ngờ rằng ông cán bộ mẫn cán không ý thức vai trò dẫn đường của ông ấy nên ông muốn rẽ thì ông rẽ.

    Thương cho cậu bé mù!

    Trả lờiXóa
  14. Chẳng ai biết được con đường phía trước của mình như thế nào, người sáng mắt còn không thể ngờ được con đường hôm qua mình đi bằng phẳng quá, qua một đêm lô cốt dày đặt đến ngất ngư thì nói chi đến nữa người mù.
    Thôi thì cứ lạng lách mà đi bởi cuộc sống không dừng lại, tới đâu hay tới đó, có gì thì lại được nghe câu"xin lỗi" vậy.

    Trả lờiXóa
  15. Dạ trước sau gì ai cũng tới thành La Mã hà! Có người đi nhanh, có người đi chậm. Nhiều khi cũng vạch cái chữ ra mới thấy đường đi tiếp đó bác Bu hihihi

    Trả lờiXóa