Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Thằng khách quan", tôi xin lỗi là phải dùng một từ như vậy, bởi vì trong tiếng Việt thì kẻ có tội rất to như thế phải bị gọi là thằng. Thằng khách quan nó có vô số hoá thân và đều được gọi tên rất rành mạch: lúc thì đó là thằng lịch sử, lúc thì đó là thằng bối cảnh, thằng hoàn cảnh, thằng tình hình chung, lúc thì đó là thằng ngoại xâm, thằng thế lực thù địch, thằng thực dân đế quốc, thằng thiên tai địch họa ... Nếu nghe như vậy thì người ta có cảm giác là: bao nhiêu thằng khách quan đểu cáng nhất đều hùa nhau vào ám dân tộc ta cả. — Phạm Thị Hoài

7 nhận xét:

  1. Nếu nói theo thuyết nhà Phật thì "quả" này phải có "nhân". Bác Bu phân tích cái "nhân" giúp được không ạ? Em cũng si nghĩ ba cái chiện này hoài...

    Trả lờiXóa
  2. Nho giáo dạy: Tiên trách kỷ hậu trách nhân, tức là trước một sự thất bại thì trước tiên phải xem mình làm sai ở chỗ nào, sau đó mới xét đến người khác làm sai ở chỗ nào. Bây giờ người ta cho Nho giáo cổ hủ mà phải theo đạo đức mới XHCN. Cái mô hình đạo đức mới XHCN ra sao thì chưa biết, chỉ biết là trước mọi sự thất bại người ta đổ tại khách quan như bài viết đã nêu. Nói theo thuyết nhân quả thì cái nhân của nó là: Sự ngu dốt, vô trách nhiệm, không những xem thường công luân mà còn chà đạp lên công luận.

    Trả lờiXóa
  3. Đó là "nhân"gần, còn "nhân" xa nữa bác Bu. Em cứ lờ mờ ...

    Trả lờiXóa
  4. Cứ đổ tội cho khách quan xong rồi xoa tay là thấy nhẹ bớt tội. Kẻ nào gây tội xong cũng tìm cách bao biện cho mình như vậy, buồn quá bác Bu ơi!

    Trả lờiXóa
  5. "Sự ngu dốt, vô trách nhiệm, không những xem thường công luân mà còn chà đạp lên công luận. "

    Bây giờ thì nó thành bệnh mãn tính rồi anh Bu ạ ...

    Trả lờiXóa
  6. Mất mùa là tại thiên tai/ Được mùa là do thiên tài Đảng ta.
    Bu cố nhớ thuộc lòng câu ca đó để mà tin tưởng vào tương lai tươi sáng nha! Hehe...

    Trả lờiXóa
  7. Tại blog' Truong Duy Nhat có bài thơ, trong đó gọi đảng viên là thằng!

    Trả lờiXóa