Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

CÁI GHẾ

  

 

Ở thành phố Buôn Ma Thuột có một thanh niên được báo chí gọi là "Chàng Ghế ". Chàng tốt nghiệp khoa Điêu Khắc Đại học Nghệ thuật Huế, nhưng không làm việc nhà nước mà về lại quê nghèo Đắc Lắc lao vào nghiên cứu sách đông, tây, kim, cổ viết về .... ghế, và sau đó là bắt đầu những ngày tháng miệt mài "kéo cưa lừa xẻ", đục đẽo, cắt gọt, để làm ra những chiếc ghế đặc biệt theo mẫu mã của riêng mình. Tiếng lành đồn xa, sự lạ đồn xa, nước Nhật hai lần ( 1998,1999) mời chàng sang Tokyo triển lãm thiết kế ghế. Chiếc ghế "ngai vàng hiện đại" của chàng được công ty Minerva của Nhật chọn là một trong sáu tác phẩm độc đáo của triển lãm. "Chàng  Ghế " Đàm Đăng Lại được xem là nhà ghế học đầu tiên của Việt Nam. Nhưng rồi do thiếu vốn, thiếu Mạnh Thường Quân nên "Chàng Ghế " tạm thời an toạ trên ngai vàng hiện đại mà mơ về viễn cảnh...! Nhưng thực ra ở xứ ta còn vô số nhà "ghế học". Chỉ khác Đàm Đăng Lại là họ không học cách làm ra ghế, mà chỉ học cách chiếm đoạt ghế, sử dụng ghế. Và khi đã có cái ô quyền lực trên đầu họ bắt đầu vơ vét của dân để làm giàu. Đấy là những nhà "Ghế học " tạo nên quốc nạn tham nhũng mà các phương tiện thông tin đại chúng luôn luôn nhắc đến. Hẵng chưa nói đến chữ tham mà chỉ nói riêng chữ nhũng không thôi đã thấy người xưa thâm thuý lắm. Chữ nhũng ()  là một từ Hán Việt gồm có chữ kỷ ()  nghĩa là cái ghế và bộ mịch ()  là trùm, là lấy khăn phủ lên.... Về ý nghĩa xã hội thì sự che chở này là biểu tượng của ô dù, quyền lực. Do đó, khi nói đến  xóa bỏ quốc nạn tham nhũng thì phải đưa đường ngắm luật pháp vào một số vị ngồi trên ghế quyền lực, chứ ngắm vào chiếc ghế anh dân thường thì xóa quốc nạn làm sao cho nổi.??

17 nhận xét:

  1. Anh Bu ơi ...câu chuyện về "Chàng ghế.." sao mà lắm tiếng thở dài thế ..!
    Thường dân thì cái ghế nhựa chỉ để ngồi ngắm cảnh xem hoa có gì mà nhắm vào anh Bu nhở ?

    Trả lờiXóa
  2. Cái ghế nhựa mà quan chức ngồi lên thì nó cũng bị vạ lây hehehe

    Trả lờiXóa
  3. Câu chuyện này Sói cũng đã đàm đạo với Bu từ lâu, vậy mà giờ vẫn thấy thích thú. Vậy đấy.. Cũng chỉ là cái ghế, ai cũng có thể ngồi được, nhưng khi có cái lọng che trên ghế thì các "giống loài bình dân" làm sao có quyền ngồi vào cái ghế đó được. Hihi. Người xưa thâm thuý làm sao. Cái đó được đúc kết bằng câu của cụ Tản Đà
    " Dân bao nhiêu triệu không người lớn
    Nước bốn nghìn năm còn trẻ con"
    (Sói biến tấu câu đầu: Dân mươi lăm triệu không người lớn. Hihi)

    Trả lờiXóa
  4. Đại ca Bu đọc bài Độc tiểu thanh ký của Sói và cho ý kiên nha Hic

    Trả lờiXóa
  5. Cụ này mà còn sống thé nào cũng bị quy Nhân văn giai phẩm hehehe

    Trả lờiXóa
  6. Đọc sơ sơ, rồi phải đọc thêm vài làn nữa mới dám lên tiếng được...

    Trả lờiXóa
  7. bài này bác tái bản rút gọn phải không ạ.
    Sắp bầu cử mà bác tái bản, chắc có ý nhắc nhở cử tri chọn người đủ đức đủ tài. Ha ha...

    Trả lờiXóa
  8. Phải nhắc nhỡ kẻo người ta quên mất.
    Bầu cử là phải tự do anh nào "tài đức" ta cho vào hòm hehehe

    Trả lờiXóa
  9. Bầu cử là phải tự do
    Anh nào tài đức ta cho vào hòm!

    Đọc lại bài này, thở dài rồi đọc còm của bác Bu lại cười toe!

    Trả lờiXóa
  10. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ hehehe

    Trả lờiXóa
  11. Mới đọc đầu đề, em liên tưởng đến vụ mấy ông khoái ôm ghế quyền lực liền, đến khi đọc thì tưởng mình hay suy diển lung tung nhưng cuối cùng thì thì tự khen mình hay, chỉ dở một điểm duy nhất là không biết cách đưa vấn đề "cái ghế" vào bài viết hay như Bác Bu thôi hà.:))))

    Trả lờiXóa
  12. Ghé vào xem xong rồi lại bước ra. Sau lại ghé vào xem. Bây giờ thì xem xong rồi, lại bước ra về.

    Trả lờiXóa
  13. Đôi khi phải tự khen mình chút xíu chứ sao, phải không lanvuve

    Trả lờiXóa
  14. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào...hehehe

    Trả lờiXóa
  15. Chết rồi, đang nói cái ghế lại qua con kiến.
    Bây giờ anh lại cho con kiến leo phải cành đào, gặp phải cành cụt nữa .. hix
    Giời ạ! đang tìm giải pháp cho con kiến an toàn ngồi xuống hoặc rời cái GHẾ của entry này đây nè.. !



    ""Con kiến mày leo cành đa
    Leo phải cành cộc, leo ra leo vào
    Con kiến mày leo cành đào
    Leo phải cành cộc, leo vào leo ra""

    Trả lờiXóa
  16. Hẵng chưa nói đến chữ tham mà chỉ nói riêng chữ nhũng không thôi đã thấy người xưa thâm thuý lắm. Chữ nhũng (冗) là một từ Hán Việt gồm có chữ kỷ (几) nghĩa là cái ghế và bộ mịch (冖) là trùm, là lấy khăn phủ lên...
    Thâm thúy thật, chợt nghĩ, giá cứ theo lời của cha ông mà dạy bảo con dân thì đâu đến nỗi!

    Trả lờiXóa
  17. Con cháu hư đốn lắm rồi có chịu học cha ông đâu

    Trả lờiXóa