Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

HẦU CHUYỆN CỤ MẠNH



Mạnh tử


Bu tui, người hầu chuyện cụ Mạnh 

Không phải cụ Nông Đức Mạnh đâu mà cụ Mạnh Tử.
    Số là đọc Mạnh tử trong Tứ thư hay quá, đêm nằm tơ tưởng đến cụ, y như cụ hiện về, áo mủ cân đai nghiêm chỉnh lắm.
Bu: Thưa thầy lâu nay con ít vào đọc thầy, mong thầy đại xá cho.
Thầy Mạnh:  Ta biết, người đời dở sách Tứ thư ra bao giờ cũng đọc xuôi Khổng tử trước, thứ đến Trung dung và Đại học. Ta nằm cuối sách nên thiên hạ dễ quên. Mấy hôm nay thấy con đọc ngược sách Tứ thư, ta vui lắm nên mới về đây.    
Bu: Dạ, con đội ơn thầy và xin  hỏi thầy vài việc hơi có tính nhạy cảm, chẳng hay thầy có giải thích cho không.
Thầy Mạnh: (cười hơ hơ)  Nhạy cảm đối với người Dương gian thôi, còn ta, dân Địa phủ không có gì đáng gọi là nhạy cảm cả.
Bu: Dạ con nói thế là vì sợ. Đám thảo dân như con hể đụng chuyện thế thái nhân tình là sợ. Không khéo tai bay vạ gió như chơi.
Thầy Mạnh: Không sao, đã là Đại trượng phu thì uy vũ bất   năng khuất, con cứ  nói.
Bu:  Thưa thầy, trong “Tận tâm chương cú hạ” thầy có viết: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”.
Thầy Mạnh:  Đúng, ta có viết thế, con hiểu câu ấy như thế nào.
Bu : Dạ, các  học giả nước  con mỗi người dịch một kiểu, thành ra đa thư loạn mục. Con hiểu nôm na: Dân số 1, xã tắc số 2, vua số 3.
Thầy Mạnh (cười hi hi): Được lắm, con hiểu thế là phải. Mà này, những từ tổng thống, tổng bí thư, ta nghe lạ lẫm quá, con cứ gọi vua cho dễ hiểu.
Bu: Vâng, vua  xứ con có lẽ cũng nhận thức được “dân vi quý” nên đưa ra phương châm “Lấy dân làm gốc”.
Thầy Mạnh: (nghiêm nghị)  Nói lấy dân là đứng trên dân. Người chủ trương lấy dân hay không lấy dân mới là số 1. Dân lui xuống số 2 rồi.
Bu:  Thưa thầy, dân nước con được triều đình tôn vinh bằng tám từ nghe màu mè lắm.
Thầy mạnh:  Tám từ thế nào con nói ta nghe coi.
Bu: Dạ, “dân biết , dân bàn , dân làm, dân kiểm tra”.
Thầy Mạnh: Vậy ta hỏi, làm dân như con có biết được những gì người dân cần phải biết không?
Thưa thầy, vừa có lại vừa… không ạ.
Thầy Mạnh (nhíu lông mày) Con nói rõ xem nào.
Bu: Chẳng hạn vừa rồi  vua nước con sang thăm Hoa Kì, một nước vốn là cừu thù không đội trời chung với nước con. Thấy hai vua đi những đâu, bàn thảo với nhau những gì, thì phát thanh, truyền hình, báo giấy, báo mạng, nói vanh vách cho  dân biết. Nhưng  hồi 3.9.1990 vua và tể tướng nước con sang thăm Tàu, là một nước anh em đồng chí môi hở răng lạnh. Nhưng triều thần hai bên họp nhau ở Thành Đô ra tuyên bố chung nói những gì, suốt hai mươi lăm năn nay dân nước con mù tịt, không hay biết gì cả.   
Thầy Mạnh: (trầm ngâm) Cũng lạ. Ngồi với cừu thù thi công khai, ngồi với anh em lại tuyệt mật.
Bu: Thưa thầy, chiều 5.6.2015 dân nước con hăm hở ngồi   trước máy truyền hình để nghe Quốc Hội báo cáo về vấn đề biển Đông đang bị nhà cầm quyền nước Tàu xâm lấn, nhưng hởi ôi, Quốc hội họp kín.
Thầy Mạnh: Họp kín tức là dân không biết. Đã không biết thì dân không bàn, không làm, không kiểm tra được. Hóa ra tám cái chữ con cho là màu mè kia chỉ là cái bánh vẽ thôi sao?
Bu: Dạ, vụ bánh vẽ này thì đến như ông quan văn  họ Chế nước con còn phải ăn chớ nói chi đám dân đen ạ.
Thầy Mạnh: Ông quan văn ăn bánh vẽ làm sao con.
Bu: Dạ, con đọc bài thơ “Bánh vẽ” của ông ta cho thấy nghe luôn:
Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp.
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối
Ðêm vui
Bảo anh không còn có khả năng nhai
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc...
Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì xảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi,
Họ cũng ngồi thôi
Nhai ngồm ngoàm...
Thầy Mạnh: Cả một dân tộc xơi bánh vẽ. Ta cũng bó tay, không biết nói gì thêm nữa.

(Thầy vẩy tay và biến vào khoảng không, bu tui trơ khấc lại một mình... huhu !!)

35 nhận xét:

  1. Hôm nay lão liều mình uống mật gấu , phát biểu trước tiên xem sao.
    * Bài viết có đăng kèm hình ảnh là minh chứng sự ..." Dũng cảm" của người viết với những câu phỏng vấn đầy bức xúc nhưng cũng rất nhạy cảm của hậu thế. Sự trăn trở trong từng ấy thắc mắc không những là người có tâm trước họa đất nước và còn là người yêu nước , yêu con người Việt.
    Nhưng...( lại nhưng).
    Nhìn cái hình trên kia thì chắc mọi người cũng đoán ra tác giả đang tầm cái tuổi ..." Ngũ Thập nhi tri thiên mệnh" . Cứ nói toạc ra là ...vàng chưa đủ tuổi.Nhìn còn ...nhiều đam mê lắm. Cụ Khổng khẳng định rằng : " Thất thập nhi tòng tâm dục bất dụ cư" - Tuổi 70 mới thoát khỏi những gì ham muốn chi phối vì thế ...vàng mới là đủ tuổi. Nôm na như lão hiểu , người 70 nói thì nên tin , còn tre trẻ vầy thì...hoan nghênh thôi - hoan nghêng người có chí khí !?
    Cái " nhưng "nữa nè. Tại sao tác giả không...dàn xếp gặp phỏng vấn các cụ có uy tín hơn mà lại gặp cụ Mạnh? Theo định nghĩa cuả nhân dân...mạng , Mạnh Tử là người đang mạnh khỏe thấy đời nhiễu nhương quá nên lăn ra chết. Chứng tỏ ông nói chẳng ai thèm nghe. Sao bác Bu không gặp Lão tử ( Người mà đến già mới chết thì đương nhiên là Lão tử.) mà cứ gặp mấy ông..".Nửa chừng xuân "vậy? Cụ Khổng cũng thế, viết đạo đức tu thân quá bị người khổng lồ đập chết nên mới có cái tên...Khổng tử.
    Cuối bài viết , cụ Manh khoát tay bay biến vào khoảng không là cũng rõ rồi - Ý cụ là tìm thầy..."Báo tử" mà hỏi.( Người đọc nhiều sách báo ngã lăn ra chết -hiển nhiên là...Báo tử chứ còn gì nữa).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lão vào bóc tem
      Anh bu tui chụp ở vũng Tàu cuối năm 2014
      Cụ Mạnh có bàn đến dân, cái câu của cụ nói rất đáng bàn Lão ạ

      Xóa
  2. Hì hì! vua nước ta sang thăm nước Cờ Hoa là cựu thù, thì tất cả đều minh bạch, còn sang thăm Tề là anh em, thì cứ kín như bưng, rồi các quan nội các họp cũng là họp kín, bởi quan nói "dân trí của con dân nước ta còn thấp lắm, không thể cho biết chuyện đại sự". Các quan vui sướng xơi bánh vẽ, rồi hè nhau hoan hô ông vua... chuổng cời mặc quần áo đẹp. Huhu!

    Bác Bu cứ mạnh dạn phỏng vấn Lão Tử, còn nếu không được thì thử phỏng vấn Lão... Tân xem sao? Hí hí!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Hiệp ơi. Ít ra Lão tử cũng là người cao tuổi , sống lâu nên dĩ nhiên hiểu đời hơn, tin tưởng được. Mấy ông ..." Nửa chừng xuân " ấy chắc gì hiểu đời hơn so với người sống lâu. Ngoài ông Khổng Tử bị người khổng lồ đập chết do nói nhiều , ông Mạnh Tử thấy đời nhiễu nhương ẩm ương cũng lăn ra chết ( Manh Tử) vì không ai thèm nghe mình , còn có một ông nữa , đó là Tôn Tử. Ông này hoàn cảnh lắm , mưa gió leo lên mái...tôn chống dột , trượt té chết nên thành ra Tôn Tử- cũng " nửa chừng xuân " nốt !
      Xem ra...ý bác, lão tán thành ! hehe

      Xóa
    2. Các bác ơi có thể chọn bất cứ ai, kể cả cái ghi đông xe đạp hoặc cái đầu gối.
      Vấn đề là cuộc trao đổi nói lên điều gì.
      Lão tử thì siêu rồi nhưng ông ta chủ trương Đạo và Vô vi khó nói hơn dân vi quý... hihi

      Xóa
    3. Mấy cái ông sống cách nay hơn hai ngàn năm trước viết sách siêu lắm, Khổng Tử cũng bôn ba lăn lộn đời, nhưng là tận cái đời cố hỷ... quân tử Tàu. Bảo đảm Lão Tân này rành đời hiện đại hơn xa mấy Lão kia. Chắc với bác Bu luôn.

      Xóa
    4. Mạnh tử còn một câu rất hay nữa, phải gặp cụ lần nữa đây.
      Mà Mạnh, Lão, Trang, khổng... chỉ là cái cớ thôi các bác bác à.
      Nhà Văn Nguyễn Quan Vinh phỏng vấn cái đầu gối hay vô cùng
      Quyển sách của TORO có nhiều điều đáng bàn lắm, hắn ta có nhắc đến Phạm Ngọc Hiệp và Nguyễ Quốc Toàn .

      Xóa
    5. Bác Bu ơi , cho lão hỏi điều này ngoài lề một chút. Bác nói cupốn TORO viết về bác Hiệp và Q. Toàn làm lão tò mò , muốn đọc .Bác Hiệp thì đây rồi , còn Ng. Quốc Toàn , cái tên này nghe quen quen. Có phải tay này hay viết truyện ngắn , làm trong ngành giáo dục , ở Đồng Tháp một thời gian dài phải không ạ?

      Xóa
    6. Ấy là tên cúng cơm của bu tui lão ơi.

      Xóa
    7. Mấy ông chỉ thích khoe chữ , đọc hết blog của PHAM NGOC HIEP và blog của BULUKHIN thì thấy thếu sự khiêm tốn, chỉ thích khoe. mà có giỏi giang thành đạt gì đâu!

      Xóa
    8. Chào bạn Ches Viflof!
      Tôi không biết bạn là ai,tôi cũng chỉ biết bác Phạm Ngọc Hiệp và Bulukhin qua các bài viết, nhưng xin lỗi bạn cho tôi được nói điều này:
      Bạn có quyền vào đọc các bài viết ở các trang blog để chế độ công khai cho mọi người cùng đọc, bạn có quyền thẩm định, có nhận xét của riêng mình trước vấn đề người viết nêu ra. Nhưng dù không đồng tình, đồng ý, bạn vẫn cần giữ thái độ tôn trọng chủ nhân blog. Vì các bác ấy tôn trọng bạn! Chúng tôi tôn trọng bạn!

      Xóa
    9. Cầu Tre ơi, hôm qua mình thấy cái com này và theo chân khách qua nhà xem con người giỏi giang thành đạt này mặt mũi thế nào nhưng thấy đóng cửa. Thế nên tốt nhất đừng quan tâm họ nói gì.

      Xóa
  3. Thấy có bài mới, NT chạy sang liền. Nhưng sang lo ngắm ảnh người hầu chuyện cụ Mạnh nên quên đọc bài.Giờ đọc lại, quay lên ngắm cụ Mạnh, lại nhìn sang người hầu chuyện, thế là đọc rồi quên tiệt!
    Nhưng mà câu này vẫn nhớ: " Ngồi vời cừu thù thi công khai, ngồi với anh em lại tuyệt mật." Bỏ qua cái lỗi chính tả, em thấy đó là cách hành xử hoàn toàn đúng đắn và hợp thời đại.
    Thì ngẫm mà xem, người ta bảo: "Vợ là địch, bồ là ta" Vậy nên ngồi với địch thì công khai được, còn ngồi với ta mà công khai xem, lại không tan cửa nát nhà ra đấy. Thầy Mạnh tử người thời xưa nên thấy lạ là đúng thôi! He he...

    Trả lờiXóa
  4. Bu tui chúa hay gõ nhầm, ngựa quen đường cũ, đọc đi đọc lại vẫn không phát hiện ra, có giáo chỉ cho là quý hóa lắm.
    Ảnh người hầu chuyện cụ Mạnh chụp ở vũng Tàu cuối năm 2014.

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài này thích quá chú Bu ơi. Cháu không dám lạm bàn. Chỉ hóng chuyện và cảm nhận thôi ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Linh Lan. Em mà gọi chú Bu ơi , có người buồn sâu thăm thẳm lắm đó nha. Người ta chụp hình còn phơ phới thế kia mà...chú hả? hêhê

      Xóa
    2. Cứ bàn theo cảm nhận của mình mà Linh Lan

      Xóa
    3. Có bạn bè có cháu chắt thế ới vu i chớ sao Lão ơi.

      Xóa
  6. VN ăn bánh vẽ 70 năm mà chưa chán anh Toàn nhỉ. Bài viết thật là sâu sắc

    Trả lờiXóa
  7. " ngồi với cựu thù thì công khai, ngồi với anh em lại tuyệt mật " - câu nói ...ác thiệt. chính xác suy nghĩ của rất nhiều người ( trong đó có em. Mà thui, chú Bu hén, người ta hay nói " chuyện nhà đóng cửa bảo nhau ". biết đâu vì " anh em " nên .... đóng cửa bảo nhau ấy mà. hic hic
    Bài của chú Bu kỳ này đọc khoái ghê á. Mà chú Bu ui, chú Bu hứa kể chuyện hồi xưa của chú Bu sao lâu quá k thấy chú Bu kể chú Bu ui ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ lâu hoặc mau thôi chú hứa mà.hihi

      Xóa
    2. Em cái mỏ dài sọc, cái cổ dài ngoằn luôn rùi chú Bu ui ! hì hì
      Nhắc chú Bu thui, sợ chú quên í mà. hì hì

      Xóa
    3. Cổ cao ba ngấn thì càng đẹp chớ sao nhà thơ ơi.

      Xóa
  8. CT chưa đạt được trình độ ấy, để CT tu tập thêm NT nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Cháu sang thăm chú Bu, và hóng chuyện chú và các bác luận đàm. Cháu chỉ dựa cột nghe thôi, nhưng cũng thấy sao mà buồn quá chú à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô giáo có thấy buồn là cũng tham gia luận bàn rồi đấy.
      Đã có bài thơ nsof mới chưa ?

      Xóa
    2. Nhiều bài mới rồi mà không thấy chú sang..lại buồn nữa nè chú Bu!

      Xóa
    3. Chú bu đã có nhận xét vào DẤU XƯA và HƯƠNG ỔI VƯỜN XƯA.
      Thơ Chu Ngọc buồn, một nỗi buồn lấp lánh tình người rất đẹp.

      Xóa
  10. Bác nhận xét rất độc "Người chủ trương lấy dân hay không lấy dân mới là số 1. Dân lui xuống số 2 rồi.".Chính tư duy lấy mình làm trung tâm so với mọi vật mà người VN ta lúng túng khi học ngoại ngữ,rồi lúc nào hễ là quan thìcũng đặt ta lên trên đám đông và khi phê phán "vung xí ch cho" thì loại ta ra ngoài dù ta là kẻ có tội lỗi nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn HHP hiểu được thế là bu tu vui rồi hihi

      Xóa
  11. Đọc những lời đàm luận của bác Bu mà thấy sướng mê ly luôn. Vì bác toàn nêu ra những vấn đề quá bức xúc của xã hội ta cả. Bác đã điểm rất trúng những huyệt đạo cần điểm vậy. Ví như:" Nói lấy dân là đứng trên dân. Người chủ trương lấy dân hay không lấy dân mới là số 1. Dân lui xuống số 2 rồi.", hay: " Ngồi với cừu thù thi công khai, ngồi với anh em lại tuyệt mật."Rồi: " Cả một dân tộc xơi bánh vẽ. Ta cũng bó tay, không biết nói gì thêm nữa". Có thể nói bác đã dựng cụ Mạnh Tử dậy để cụ nói giùm bác những trăn trở suy tư về dân tình thế thái vậy! Song Thu nghĩ đây chính là những trăn trở của con người có tâm với nước với dân. Hơn thế nữa còn là người dũng cảm mới dám công khai những suy nghĩ này ngay khi mà quyền tự do ngôn luận của xã hội còn bị hạn chế đến vô cùng.
    Tuy nhiên cũng giống như Nhật Thành, Song thu vừa phục tài luận đàm vừa thích ảnh người đàm luận mất rồi. Người chi mà trẻ lạ. Lại còn cổ kiêu ba ngấn nữa chứ. Hì...hi...hì...

    Trả lờiXóa
  12. Cảm ơn bạn Song Thu đã đọc và có nhận xét kỹ càng thấu đáo làm cho người viết rất phấn khởi.
    Bu có bài phỏng vấn Đường Tăng cũng oái oăm lắm , mời Song Thu đọc cho vui. Bài nằm cuối dãy bên phải hoặc gõ: Phỏng vấn Đường Tằng/ bulukhin

    Trả lờiXóa
  13. Tui lập lại là ko muốn ăn bánh vẽ tí nào. Cái đó con nít cũng chê, huống chi tui! Nhưng muốn ăn bánh thiệt sao khó quá bác Bu ui! Thấy có nước giàu trong khu vực kỷ niệm 70 năm của người ta mà phát thèm, bởi vì đó là bánh thiệt mà! Tủi thân cho VN quá mà ko làm gì được, thôi thì ngửa mặt lên trời khóc 3 tiếng vậy! huhuhu...

    Trả lờiXóa
  14. Không ăn chúng nó đuổi ra khỏi bàn tiệc khi có bánh thật chúng lơ luôn

    Trả lờiXóa